Đài TST (Nga) ngày 25/5 đăng bài viết có tiêu đề: "Đòn tấn công bằng Oreshnik, bí ẩn cuộc gọi bất ngờ của ông Macron tới Minsk, các nước Baltic có động thái".
Theo đó, đêm và sáng 25/5 ghi nhận một loạt diễn biến dồn dập quanh cuộc xung đột Nga – Ukraine, từ cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào khu vực Kiev, cuộc điện đàm bất ngờ giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, cho tới phản ứng lúng túng của các nước Baltic trước cáo buộc liên quan tới hoạt động UAV của Ukraine.
Theo truyền thông Nga, Moscow đã sử dụng tên lửa Oreshnik trong một đòn tấn công nhằm vào thành phố Bila Tserkva, thuộc tỉnh Kiev. Cùng thời điểm, Ukraine ghi nhận một trong những đợt tập kích dữ dội bằng UAV và tên lửa, trong khi phương Tây đặc biệt chú ý tới vai trò của Belarus — nơi được cho là có liên quan trực tiếp tới việc triển khai loại vũ khí này.

Kiev bị tấn công lúc 1h sáng 24/5 - Ảnh: Getty
Đòn tấn công bằng Oreshnik và sức ép lên Kiev
Theo TST, trong đợt tấn công ban đêm, Nga đã sử dụng khoảng 600 UAV tấn công. Hàng chục chiếc cùng lúc xuất hiện trên bầu trời Kiev nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng không. Song song với đó là các đợt phóng tên lửa Zircon, Kinzhal, Kalibr và tên lửa đạn đạo, với tổng số được cho là khoảng 90 quả.
Tại Kiev và các vùng ngoại ô, truyền thông Ukraine công bố hình ảnh nhiều khu vực bị hư hại sau các vụ nổ và hỏa hoạn. Người dân được khuyến cáo đóng cửa sổ, hạn chế ra ngoài do khói độc từ các đám cháy lớn.
Sau cuộc tấn công, một số tiếng nói cứng rắn tại Nga kêu gọi tiếp tục gia tăng sức ép. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev, cho rằng cần "đánh mạnh hơn nữa", bởi theo ông, các đòn tấn công vào những biểu tượng của thủ đô có thể gây tác động lớn tới tinh thần của Ukraine.
Tuy nhiên, không phải mọi bình luận từ phía Nga đều cho rằng đòn đánh này đã đạt hiệu quả như mong muốn. Phóng viên chiến trường Dmitry Steshin của báo Komsomolskaya Pravda tỏ ra hoài nghi khi cho rằng các mục tiêu mang tính biểu tượng vẫn chưa thực sự bị đánh trúng.
Ông đặt vấn đề rằng nếu Oreshnik được sử dụng, câu hỏi cần đặt ra là loại vũ khí này có mang đầu đạn chiến đấu hay không, và chi phí cho mỗi lần phóng là bao nhiêu.
Chính sự hoài nghi này cho thấy đằng sau tuyên bố về một đòn tấn công quy mô lớn, vẫn còn nhiều tranh luận trong dư luận Nga về hiệu quả thực tế, mục tiêu được lựa chọn và thông điệp chiến lược mà Moscow muốn gửi đi.

Khói bốc lên trên bầu trời Kiev trong cuộc tấn công của Nga vào thủ đô Ukraine nửa đêm và sáng 24/5 - Ảnh: Getty
Cuộc gọi bất ngờ của ông Macron tới Minsk
Trong lúc tình hình quân sự leo thang, một diễn biến ngoại giao đáng chú ý đã xảy ra: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bất ngờ có cuộc điện đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko - đồng minh thân cận của ông Putin.
Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sau 4 năm. Lần gần nhất hai bên trò chuyện là ngày 26/2/2022, chỉ hai ngày sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Theo thông báo từ phía Pháp, lý do của cuộc gọi lần này là mối lo ngại trước tình hình căng thẳng liên quan tới Belarus. Trước đó, trên lãnh thổ Belarus đã diễn ra các cuộc tập trận hạt nhân chung với Nga. Trong bối cảnh Nga được cho là đã sử dụng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik trong đợt tấn công vào Kiev, vai trò của Minsk càng được phương Tây chú ý.
Điểm nhạy cảm nằm ở chỗ Oreshnik được mô tả là loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và được bố trí tại Belarus, ngay gần sườn phía đông của NATO. Một nguồn tin thân cận với ông Macron nói với hãng thông tấn AFP rằng, Tổng thống Pháp đã "nhấn mạnh các rủi ro đối với Belarus", đồng thời kêu gọi Minsk có bước đi nhằm bình thường hóa quan hệ với châu Âu.
Phía Belarus chỉ đưa ra thông báo ngắn gọn, cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vấn đề khu vực cũng như quan hệ giữa Belarus với EU và Pháp. Minsk không công bố chi tiết phản hồi của ông Lukashenko trước các cảnh báo từ Paris.
Cuộc gọi này diễn ra trong bối cảnh ông Volodymyr Zelensky nhiều lần cảnh báo rằng Nga có thể chuẩn bị một chiến dịch quân sự mới nhằm vào Kiev từ lãnh thổ Belarus. Đầu tháng 5, ông Zelensky cũng đã ra lệnh tăng cường phòng thủ khu vực biên giới với Belarus.
Vì vậy, động thái của ông Macron không chỉ là một cuộc trao đổi ngoại giao thông thường. Nó phản ánh tâm lý lo ngại tại Paris và Brussels rằng tình hình có thể bước sang một giai đoạn leo thang mới, đặc biệt nếu Belarus bị cuốn sâu hơn vào cuộc xung đột.

Ông Macron vừa bất ngờ có cuộc điện đàm với ông Lukashenko giữa tình hình leo thang. Ảnh: inkorr
Baltic vội phủ nhận cho Ukraine dùng không phận
Không chỉ Pháp, ba quốc gia thành viên NATO khác là Latvia, Lithuania và Estonia cũng đồng loạt có động thái giữa tình hình nóng.
Trước đó, theo Moscow, Ukraine đã tiến hành một số cuộc tấn công bằng UAV vào lãnh thổ Nga, những chiếc máy bay này được cho là đã bay qua không phận, hoặc thậm chí được phóng đi từ khu vực Baltic để tấn công Nga.
Moscow cho rằng nếu điều này xảy ra, các nước Baltic có thể bị xem là đã gián tiếp hỗ trợ Ukraine trong các cuộc tấn công bằng UAV.
Tuy nhiên, Latvia, Lithuania và Estonia đã bác bỏ cáo buộc này. Trong thông cáo chung, ba nước khẳng định họ không cho phép Ukraine sử dụng lãnh thổ hoặc không phận của mình để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Nga.
Dù vậy, phía Nga vẫn tỏ ra nghi ngờ. Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga tuyên bố Ukraine đang lên kế hoạch sử dụng lãnh thổ các nước Baltic cho hoạt động UAV. Một số kênh bình luận Nga cũng cho rằng tuyên bố phủ nhận của Baltic là chưa đủ, nếu các nước này không có biện pháp kiểm soát thực tế.
Vì vậy, vấn đề không chỉ nằm ở việc UAV bay qua đâu, mà còn ở nguy cơ ba nước Baltic bị kéo sâu hơn vào căng thẳng Nga – Ukraine. Nếu Moscow cho rằng lãnh thổ Baltic được sử dụng cho các cuộc tấn công, căng thẳng giữa Nga và NATO có thể tiếp tục leo thang.
Căng thẳng lan rộng từ chiến trường sang ngoại giao
Nhìn tổng thể, các diễn biến trong đêm và sáng 25/5 cho thấy cuộc xung đột không còn chỉ xoay quanh các đòn đánh trên lãnh thổ Ukraine. Việc Nga được cho là sử dụng Oreshnik, cuộc gọi bất ngờ của ông Macron tới Minsk và phản ứng phòng thủ của các nước Baltic đều cho thấy chiến sự đang tạo ra sức ép trực tiếp lên các điểm nóng xung quanh Ukraine.
Với Belarus, câu hỏi lớn là nước này sẽ tiếp tục giữ vai trò hậu phương chiến lược cho Nga ở mức độ nào. Với NATO và EU, nguy cơ nằm ở việc một sự cố UAV hoặc tên lửa có thể làm căng thẳng vượt khỏi khuôn khổ hiện tại. Còn với Ukraine, các cảnh báo về mặt trận phía bắc và khả năng Nga gây sức ép từ hướng Belarus tiếp tục là vấn đề buộc Kiev phải theo dõi sát sao.
Trong bối cảnh đó, cuộc điện đàm giữa ông Macron và ông Lukashenko có thể được xem là tín hiệu cho thấy phương Tây đang cố gắng đo lường giới hạn leo thang, trước khi tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát.