Đúng là đi làm dâu, nhà chồng có yêu quý thế nào thì cũng không thể thoải mái như nhà mẹ đẻ. Nói gì, làm gì cũng phải để ý bởi nhà có ông bố chồng khó tính. Tôi vừa ăn 1 trận mắng té tát từ bố chồng cũng chỉ vì nhanh mồm nhanh miệng.
Chẳng là hôm qua em chồng tôi về chơi. Em ấy sống ở thành phố, thường xuyên đi công tác nước ngoài. Là con gái, tuổi còn trẻ mà em đã tự mua được nhà, xe hơi, thành đạt nhất dòng họ. Điều này cũng là nỗi tiếc nuối của bố chồng tôi, ông luôn than thở tại sao người thành đạt lại không phải là chồng tôi - đứa con trai duy nhất của ông. Thật sự bố chồng tôi tư tưởng còn cổ hủ lắm. Thế nhưng ông than thở vậy thôi chứ ông vẫn rất thương con gái, cũng tự hào về con, mỗi khi có công có việc, mọi người khen em chồng tôi là ông lại đắc ý khoe khoang.
Hôm qua, em chồng tôi lái xe ô tô về thăm nhà sau chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài. Quà em mang về chật cả cốp sau xe, đều là đồ đắt tiền. Tôi là chị dâu mà cũng được cái áo khoác, lọ nước hoa và 1 bộ mỹ phẩm xịn. Ước tính quà này cũng phải chục triệu chứ không ít. Thế mới thấy độ hào phóng và nhiều tiền của em chồng.
Bữa trưa do tôi và mẹ chồng nấu, đều là món em thích ăn. Mọi người vừa ăn vừa nói cười vui vẻ, bỗng nhiên mẹ chồng tôi đề cập tới chuyện hôn nhân của em chồng. Trước kia, em ấy từng có 1 đời chồng, nhưng mới ở với nhau được 1 năm đã vội ly hôn, chưa có con. Nguyên nhân không ai biết vì em rất kín tiếng trong chuyện này. Ai hỏi em cũng không trả lời, thậm chí còn không về nhà 1 thời gian dài nên từ đó trong nhà không ai đề cập tới nữa.
Lần này, mẹ chồng tôi cũng chỉ hỏi em ấy có bạn trai chưa, nếu có thì Tết này dẫn về ra mắt gia đình. Thấy em ấy ngập ngừng mãi không trả lời, tôi liền bảo rằng: "Thời giờ con gái cần gì lấy chồng, cứ có tiền là hạnh phúc, đi đây đi đó, không lo vướng bận, không phải phục vụ chồng con. Chẳng phải khổ vì hôn nhân".
Tôi vừa dứt lời đã thấy khuôn mặt tối sầm của cả nhà chồng. Bố chồng đặt mạnh bát cơm xuống bàn và bảo tôi hỗn láo. "Chị phục vụ chồng con chị khổ lắm hả, chị có học mà ăn nói khó nghe thế". Mẹ chồng không nói lời nào nhưng bà bỏ bát, buông đũa, đứng lên. Chồng tôi thì chẹp miệng trách tôi ẩu đoảng, ăn nói không suy nghĩ. Chỉ có em chồng chữa ngượng cho tôi, em nói: "Ui, chuyện hôn nhân là chuyện của duyên số, con có muốn cũng không được. Để rồi lúc nào có người yêu thì con dẫn về cho bố mẹ duyệt".
Thế nhưng không ai hào hứng đáp lại nữa, bữa cơm cũng vì thế mà bỏ dở, không ai ăn. Tôi cúi gằm mặt dọn dẹp nhanh rồi vào phòng nằm. Tôi cũng biết mình không nên góp ý như thế trước mặt cả nhà, nhưng bố mẹ chồng có cần phản ứng mạnh như thế không? Từ hôm qua tới nay tôi vẫn ấm ức lắm.