Tôi có một câu hỏi: Tại sao lúc nào tôi cũng phải cố gắng, phải cố gắng hết sức để leo lên tầng lớp trên của xã hội?

Hằng Phương |

Tôi thích cái thế giới có công có lộc này, bởi nó thừa nhận sự nỗ lực của mỗi con người.

Thế gian này luôn không công bằng, người giàu luôn hưởng quyền lợi cao hơn, còn người nghèo luôn không có chỗ đứng. 

Có người sinh ra đã sống trong sự giàu có mà bạn cả đời phấn đấu cũng không có được, còn tôi tôi không có gì cả nên ngoài cố gắng, tôi không còn lựa chọn nào khác.

Tôi xuất thân tầm thường, cha mẹ đều là nông dân, từ rất sớm tôi đã nhận thức được rằng, ngoài tự bản thân mình phải cố gắng, tôi không còn chỗ dựa nào khác.

Mới ra trường bước vào chốn công sở được gần một năm, tôi không lúc nào ngừng cố gắng, người khác cho rằng chỉ cần làm 5 phần là được rồi, riêng tôi cần nỗ lực làm tròn 10 phần.

Trong phòng làm việc, nếu có một chỗ nào còn sáng đèn thì chắc chắn đó là chỗ của tôi. 

Về đêm, chỉ còn nghe thấy tiếng ngáy của cậu bạn cùng phòng thì tôi vẫn đang ngồi lật từng trang sách. 

Mỗi sáng sớm, khi cả thành phố còn chìm trong giấc ngủ tôi đã phải thức dậy chỉ vì sợ lỡ mất chuyến xe buýt đầu tiên đến chỗ làm.

Kỳ thực, đôi lúc tôi cũng chán chường, cũng oán trách: Tại sao cha mẹ người ta nào là “phú nhị đại” hay “quan nhị đại”, còn cha mẹ tôi lại là nông dân? 

Tôi không hy vọng cha mẹ mình thật giàu có nhưng dù sao cũng muốn họ đảm bảo được cho tôi sau này không cần lo lắng quá nhiều về tài chính.

Thế nhưng, tôi đã sớm từ bỏ những suy nghĩ như vậy khi tôi lớn lên và hiểu biết hơn, tôi hiểu được rằng: Có những thứ sinh ra chúng ta đã không thể tự lựa chọn, một khi ông trời đã ban cho bạn thì sẽ không bao giờ quan tâm bạn có muốn hay không, cũng giống như bạn chơi bài vậy, bất kể bài của bạn có thế nào cũng đều là của bạn, bạn không có đường lui và cũng không thể thương lượng. 

Tôi có một câu hỏi: Tại sao lúc nào tôi cũng phải cố gắng, phải cố gắng hết sức để leo lên tầng lớp trên của xã hội? - Ảnh 2.

Không còn cách nào khác, vì đây là hiện thực, và đây cũng là sự giác ngộ khiến tôi biết được hoàn cảnh của mình, chỗ dựa duy nhất của tôi chính là bản thân mình, dù có chông gai tôi cũng chỉ có một con đường đó là tiến về phía trước.

Hồi học đại học, tôi càng thấm thía và tin vào sự không công bằng của xã hội này, có những quyền lợi thật sự đòi hỏi bạn phải đủ mạnh mới được hưởng, có những nhóm chỉ khi bạn đạt được đẳng cấp nhất định mới được gia nhập. 

Khi bạn không đủ mạnh, bạn dễ dàng bị coi thường, lời nói bị xem nhẹ.

Đó là khi tôi mới vào học năm nhất đại học, vì cố hòa hợp với mọi người, tôi cố gắng tỏ ra hòa đồng: cùng mọi người đi ăn, đi tiệm net, đi chơi… 

Mặc dù thời gian đó rất mệt mỏi, nhưng vì không muốn mọi người nói tôi “không hòa đồng” và cũng không để mình bị mọi người cô lập, tôi cố gắng chịu đựng, cho dù tôi không thích sống như vậy chút nào. 

Tôi chỉ trong lòng thể hiện sự kháng nghị còn lại không dám tỏ ra có bất cứ thái độ gì vì tôi sợ cô đơn, sợ bị mọi người cô lập.

Một ngày cuối tuần, cậu bạn phòng bên cạnh rủ cả phòng tôi đi nhậu, khi đó tôi mới nhập học, trong túi chả có mấy tiền, muốn từ chối nhưng sợ làm mọi người mất vui nên đành đi. 

Hôm đó, mọi người chơi rất vui, uống rất nhiều bia rượu, tất nhiên cũng tốn rất nhiều tiền. 

Lần đó, tôi phải tiêu mất số tiền tương đương một tuần chi phí sinh hoạt và ăn uống của mình, nói thật là rất đau lòng.

Không phải là vì tôi xót tiền, mà bởi số tiền đó là do mẹ tôi phải vất vả làm việc cả ngày lẫn đêm mới kiếm được, bị tôi vung tay hoang phí trong chớp mắt.

Sau nhiều lần đắn đo, cuối cùng tôi cũng nói với các bạn của mình, về sau nếu không phải dịp gì quan trọng như sinh nhật, họp lớp… thì tôi sẽ không đi, và cũng nói thật với họ về hoàn cảnh gia đình của mình.  

Và cũng sau lần ấy, tôi hiểu rõ rằng, một số người và tôi thực sự có một khoảng cách rất lớn, họ có thể sẵn sàng chi tiền mua những bộ quần áo và giầy dép trị giá cả triệu đồng mà không cần đắn đo suy nghĩ, giống như tôi mua một chiếc kẹo năm nghìn là chuyện nhỏ vậy. 

Tổ tiên của họ đã tích lũy được nhiều tài sản và tiền tài để tương lai họ không cần phải lo lắng về tài chính, để họ có thể tiêu xài thoải mái, nhưng tôi thì không có tiền và cũng không có tư cách làm thế.

Trong cuộc chạy đua này, rõ ràng là tôi đã thua họ ngay ở vạch xuất phát, vì thế tôi càng cần phải nỗ lực bắt kịp họ.

Tôi có một câu hỏi: Tại sao lúc nào tôi cũng phải cố gắng, phải cố gắng hết sức để leo lên tầng lớp trên của xã hội? - Ảnh 4.

Kỳ thực, tôi rất ngại liên lạc với mẹ, bởi mỗi lần nói chuyện điện thoại với mẹ xong là tôi cảm thấy xấu hổ và tự trách mình vô cùng. 

Mẹ tôi đã 50 tuổi rồi, cái tuổi đáng lẽ không cần phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, mà cần tận hưởng niềm vui con cháu, thế nhưng bà vẫn vì tôi, vì sinh kế của gia đình mà phải chạy nam chạy bắc.

Mẹ tôi là một người bình thường nhưng là một người phụ nữ vĩ đại, mặc dù bà ít được đi học nhưng bà rất nghiệm khắc với tôi, bà dạy tôi gặp ai cũng phải chào hỏi, thật thà, không được nói lung tung, không được cầm đồ của người khác, và luôn biết ơn những người đối xử tốt với mình…

Từ lúc bố tôi bị tai nạn xong, mọi việc trong nhà đều do mẹ tôi cáng đáng, bà làm đủ thứ việc, từ bê vác, rồi lau dọn rửa bát thuê… cũng vì thế mà cứ đến khi trở trời bà lại bị đau lưng. 

Nhưng lần nào tôi hỏi, bà cũng bảo mình rất khỏe, con chịu khó ăn uống vào. Mỗi lần như vậy, tôi đều rất đau lòng.

Tôi có thể chờ đợi nhưng cha mẹ tôi thì đã già, họ không đợi được lâu nữa, vì thế tôi không lúc nào ngừng suy nghĩ, nghĩ cách nhanh chóng vươn lên để giúp cha mẹ mình có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tôi muốn mua bất cứ cuốn sách nào tôi thích mà không cần phải đắn đo, không phải để tiết kiệm được vài đồng mà chen chúc trên xe buýt đông người. 

Tôi muốn đi những nơi mình muốn đến, xem những phong cảnh đẹp nhất với người tôi yêu nhất… 

Dù vậy, tôi cũng biết được rằng, hiện tại điều duy nhất tôi cần là chăm chỉ và cố gắng, khát vọng nhưng không ảo tưởng, tiến lên nhưng đừng lầm lỡ.

Tôi có một câu hỏi: Tại sao lúc nào tôi cũng phải cố gắng, phải cố gắng hết sức để leo lên tầng lớp trên của xã hội? - Ảnh 5.

Trời tối, trên đường phố lúc tôi trở về sau khi làm thêm giờ, tôi luôn thấy cả ngàn chiếc xe máy cùng hàng trăm ngàn chiếc xe BMW, Mercedes… cùng hướng đến đích, không có sự tự ti, không có sự phân biệt giàu nghèo. 

Tôi, cuối cùng cũng sẽ đi về hướng đích bằng sự nỗ lực của bản thân, tôi cũng sẽ có được những thứ mà bây giờ tôi ngưỡng mộ, cho dù kết quả không được như thế này thì đó cũng là con đường vững chắc nhất mà tôi từng đi.

Tôi sẽ đi đến tận cùng nơi tôi cần đến, không lùi bước, bởi thế giới này không có chỗ cho kẻ yếu.

Nguyện những người có ước mơ sẽ trở nên kiên cường, nguyện những người kiên cường sẽ luôn cố gắng, và tràn đầy hy vọng. Mong thời gian sẽ không phụ lòng những người luôn cố gắng như tôi và bạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại