Câu chuyện gia đình của bà Tô Sở được đăng tải trên Toutiao (MXH của Trung Quốc) đang gây chú ý:
Tất cả mọi người đều nói rằng, mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu rất khó hòa hợp, như nước với lửa. Vậy nên từ khi con trai kết hôn, tôi đều cố gắng tránh mặt con dâu. Tuy nhiên, cách đây không lâu, con trai nhất quyết muốn tôi đến nhà chăm sóc cháu. Tôi rất lo lắng, mấy tháng sau tôi mới quyết định đến nhà con trai để chăm nom cháu.
Tôi là Tô Sở, năm nay 57 tuổi, đã nghỉ hưu được vài năm, lương hưu của tôi được 5.600NDT/tháng (khoảng 19 triệu đồng). Trước khi nghỉ hưu, tôi làm quản lý cấp trung ở công ty, được mọi người xung quanh tôn trọng. Nhưng khi đến nhà con trai, tôi lại bị con dâu mắng, thực sự rất khó chịu.
Khi tôi mới nghỉ hưu, con trai tôi nhờ tôi đến chăm sóc cháu nhưng lúc đó con dâu tôi không đồng ý. Con dâu tôi thích mẹ ruột mình chăm cháu. Tôi vui vẻ đồng ý và sẽ gửi 3.000 NDT (khoảng 10 triệu đồng) cho các con, đó xem như một chút tấm lòng của người bà nội. Tôi là người có thể giải quyết mọi việc một cách rõ ràng, nếu mình là bà mà không chăm cháu mà không gửi tiền cho cháu, như vậy cũng không được.
Ảnh minh họa.
Vì không phải chăm cháu nên khi mới nghỉ hưu, tôi cũng thấy thoải mái. Vợ chồng tôi đã đi đến một số thành phố mà trước đây chúng tôi muốn đến thăm. Sau khi đi du lịch đủ, tôi đăng ký tham gia một khóa học cho người cao tuổi. Tôi được sống cuộc sống hạnh phúc và tự do. Nhiều người khen tôi may mắn, không cần phải đến nhà con trai trông nom cháu, không phải chịu nhiều lời oan trách, tôi luôn cười và nói, họ không cần tôi, tôi cũng không muốn đến.
Không ngờ, không lâu sau cuộc sống hưu trí hạnh phúc này, con trai tôi gọi điện cho tôi và nói rằng mẹ vợ sức khỏe không tốt, cần nghỉ ngơi và bảo tôi đến thế chỗ bà. Con trai và con dâu tôi đều đang đi làm, tôi thực sự không tìm ra lý do gì để không đến chăm cháu vào lúc này.
Vì vậy, tôi nói với con trai rằng tôi muốn chồng tôi đi cùng, ông ấy cũng đã về hưu. Nhưng con dâu nói rằng có quá nhiều người, nhà không có chỗ. Lúc đó, tôi nói rằng, tôi không muốn đi một mình và không yên tâm để chồng tôi ở nhà một mình. Tôi cũng bảo các con có thể đưa cháu đến nhà tôi đến trước khi đi làm và đón cháu về.
Không ngờ con dâu lại không đồng ý và nói rằng tôi lúc nào cũng “giả vờ”. Con dâu tôi nói: “Hãy nhìn các bà mẹ chồng thời nay đều một mình ở nhà con trai chăm cháu. Sao mẹ bận rộn nhiều việc thế?”. Lúc đó, tôi và con dâu đã có một cuộc tranh luận nhỏ.
Cuối cùng, dưới sự khuyên nhủ của con trai, tôi chỉ có thể đồng ý ở lại một vài tháng, chờ đến khi bà thông gia khỏe lại, tôi sẽ trở về nhà tôi. Lúc đó, con cũng đồng ý. Chính vì quyết định của mình, sau này, tôi thất vọng tới mức tôi hối hận, thực sự là tự làm tổn thương bản thân. Tôi nên quyết định từ chối con trai ngay từ đầu, không để xảy ra những điều không mong muốn sau này.
Ảnh minh họa.
Lần đầu tiên tôi đến đó, ở nhà không có camera giám sát. Nói cách khác, khi mẹ ruột của con dâu tôi ở đó thì không có sự theo dõi nào cả. Nhưng vào tuần thứ hai tôi ở đó, khi tôi đang cho cháu trai ăn, tôi vô tình nhìn lên và nhìn thấy một chiếc camera ngay đối diện bàn ăn.
Tôi cảm thấy rất không vui, là vì con dâu không tin tôi và coi tôi như bảo mẫu. Nếu đã không tin tưởng tôi thì cũng đừng nhờ tôi chăm cháu. Tôi là người không giấu được chuyện trong lòng và không chịu được việc bị đối xử thiếu tôn trọng. Tôi đã từ bỏ cuộc sống hưu trí của mình để giúp các con chăm sóc con cái, thậm chí còn để chồng tôi ở nhà một mình, đó đã là một sự nhượng bộ.
Con dâu không những không biết ơn tôi mà còn giám sát tôi. Tôi nói với con trai: "Ngay lập tức gỡ camera giám sát kia xuống, tôi không chịu được cảm giác khi thấy nó! Liệu tôi, một người làm bà nội, sao có thể làm hại cháu mình chứ? Đừng lắp camera giám sát nữa, thật làm người ta buồn lòng!".
Con trai tôi đã đồng ý, nhưng con dâu không hài lòng. Cô ấy nói: "Mẹ, mẹ làm nghiêm trọng vấn đề quá, việc lắp đặt camera giám sát là ý kiến của con. Không phải theo dõi mẹ, con chỉ muốn nhìn cháu mỗi khi con đi làm”.
Lúc đó, tôi tức lắm, con dâu tôi cũng là người nói giỏi nên tôi thực sự không tìm được lý do gì để nói thêm gì nữa. Tuy nhiên, tôi ngày càng không hài lòng với con dâu và con dâu cũng không ưa tôi về nhiều mặt. Chúng tôi lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng.
Ở nhà con trai, tôi không chỉ chăm cháu mà còn lo toan việc nhà. Vì họ đi làm, tôi thường đi chợ khi đang trông cháu, và vào buổi chiều, khi cháu đang ngủ, tôi thường nấu sẵn thức ăn, để các con có bữa ăn nóng hổi ngay khi đi làm về. Mặc dù rất mệt, nhưng vì con trai, tôi chấp nhận.
Hôm đó cũng gần tan sở, tôi bế cháu trai ra phòng khách, một mình chuẩn bị đồ xào trong bếp. Khi tôi đang tách hạt ớt, thì nghe thấy tiếng cháu trai kêu ở phòng khách. Ban đầu, tôi định đặt cháu ngồi xe đẩy nhưng cháu không chịu, nên tôi lấy một tấm thảm nhỏ, bày rất nhiều đồ chơi cho cháu rồi cho cháu chơi ở đó.
Một lúc sau, cháu lại khóc to. Tôi nhận ra có gì đó không ổn, có lẽ cháu đã bị ngã nên vội vàng chạy ra. Tôi bế cháu lên xem cháu có khóc không, tôi lau nước mắt cho cháu nhưng cháu càng khóc to hơn.
Tiếng khóc rất đau lòng, tôi rất lo lắng, đúng lúc tôi chưa biết phải làm gì thì con trai và con dâu đi làm về. Con dâu tôi thấy vậy liền giật cháu trai ra khỏi tay tôi và nói: “Bà làm gì nó vậy? Tại sao nó lại khóc to thế này”. Tôi cũng rất lo lắng khi nhìn thấy cháu mình khóc như vậy.
Tôi nói: "Mẹ có thể làm gì được chứ, vừa rồi tôi thấy gần giờ các con đi làm về, mẹ nghĩ nên nhanh chóng nấu ăn. Khi đang tách ớt, mẹ nghe thấy Hào Hào khóc. Liệu có phải tay mẹ dính ớt làm Hào Hào cay mắt?”. Không ngờ, con dâu vừa lau mặt cho cháu, vừa “nghiến răng” trách móc tôi: “Bà già này, bà muốn hại con trai tôi à”.
Con trai tôi cũng mắng tôi: “Mẹ ơi, con bảo mẹ nấu ăn à, mẹ chỉ cần tập trung chăm cháu thôi mà”. Con dâu lại tiếp tục mắng tôi bằng giọng điệu gay gắt: “Lại đây xem thằng bé bị cay thế nào? Bà muốn hại nó à? Ra khỏi đây ngay đi!”
Lúc đó, tôi thực sự không thể chịu nổi nữa, lập tức vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc và quyết sẽ không bao giờ đến đây nữa. Kể từ đó, con dâu không bao giờ đến thăm tôi nữa, tôi cũng không cần làm gì để hài lòng con dâu.
Ảnh minh họa.
Tôi chăm sóc con của họ nhưng họ lại đối xử với tôi như vậy. Tôi không thể tưởng tượng được một ngày nào đó tôi nằm trên giường bệnh, họ sẽ đối xử với tôi thế nào.
Thời nay làm mẹ chồng khó khăn thật, phải bỏ hết tâm sức, tài chính để cưới vợ cho con trai, “ngậm đắng nuốt cay” đến chăm sóc cháu rồi phải làm hài lòng con dâu.
Giờ đây, tôi không dám trách ai, chỉ trách chính mình. Tôi cũng không còn hy vọng gì vào con trai và con dâu nữa, tôi có nhà riêng và lương hưu nên không cần phải nhìn mặt họ. Tôi đã suy nghĩ rồi, đến ngày không thể tự chăm sóc mình, chúng tôi sẽ vào viện dưỡng lão hoặc thuê người chăm sóc.
Tôi hy vọng kinh nghiệm của mình có thể là lời “cảnh báo” cho những người mẹ chồng như tôi: Nếu không thể sống chung mái nhà với con dâu thì cố gắng, cũng đừng cho các con tiền. Mỗi người sống cuộc sống riêng của mình, yên bình nhất là không có xích mích gì.
Theo: Toutiao