Thực hư sinh vật ăn quả bàn đào trên núi Võ Đang khiến dân mạng tưởng phải ngồi tù

Đức Khương
|

Đằng sau dáng vẻ đáng yêu của loài thú hoang dã này lại là câu chuyện bất ngờ về vị thuốc quý có nguồn gốc từ chất thải của chúng.

Trên mạng xã hội của Trung Quốc gần đây, video ghi lại hành trình tuần tra đêm của anh Mẫn Gia Hội - người đã có 27 năm gắn bó với công việc quản lý di tích và trông coi hương đầu rồng tại Nam Nham Cung ( có tài khoảng Weibo là Võ Đang A Ngưu) thuộc khu danh thắng núi Võ Đang - bất ngờ thu hút lượng lớn sự quan tâm.

Bên cạnh khung cảnh trầm mặc tựa chốn bồng lai của di tích cổ kính, tâm điểm chú ý lại đổ dồn vào những thước phim ghi lại khoảnh khắc anh tương tác với một sinh vật hoang dã vô cùng đặc biệt.

 - Ảnh 1.

Nhân viên quản lý di tích Nam Nham Cung trên núi Võ Đang là Mẫn Gia Hội thường xuyên gặp gỡ và thân thiết cho sóc bay hoang dã ăn quả bàn đào trong các chuyến tuần tra đêm.

Trong đoạn video đăng tải ngày 26 tháng 8 năm 2026, khi anh Mẫn từ tốn đưa một quả bàn đào ra phía trước, một con thú nhỏ với bộ lông mượt mà đã dạn dĩ tiến lại gần. Sau vài nhịp ngửi cẩn thận, nó dùng hai chi trước ôm chặt lấy quả đào và bắt đầu nhấm nháp ngon lành.

Sinh vật này sở hữu ngoại hình rất nổi bật với khuôn mặt màu trắng ngà, viền mắt đỏ hung, đôi mắt to tròn sẫm màu, lớp lông lưng màu nâu đỏ tương phản với các mảng trắng ở cổ và nách. Đặc biệt, giữa các chi của nó có một lớp màng da nối liền, cho thấy khả năng lượn không trung điêu luyện.

 - Ảnh 2.

Đặc điểm nhận dạng rõ nét của loài thú này là sóc bay đỏ trắng; đồng thời bài viết đính chính thông tin sai lệch về việc đây là động vật bảo tồn cấp 2 quốc gia, thực chất nó thuộc danh mục bảo vệ "ba hữu".

Dựa vào các dấu hiệu hình thái học, cá thể này được xác định chính xác là sóc bay đỏ trắng (Petaurista alborufus). Đáng chú ý, trước luồng ý kiến trên các diễn đàn cho rằng đây là loài động vật nguy cấp thuộc danh mục bảo tồn cấp 2 quốc gia của Trung Quốc, các dữ liệu đối chiếu danh mục bảo vệ động vật hoang dã trọng điểm đã chỉ ra đây là một sự nhầm lẫn phổ biến từ truyền thông.

Trên thực tế, sóc bay đỏ trắng không nằm trong danh mục bảo vệ cấp 1 hay cấp 2, mà từ ngày 1 tháng 8 năm 2000 đã được xếp vào nhóm động vật hoang dã trên cạn có giá trị sinh thái, khoa học và xã hội quan trọng (hay còn gọi là danh mục "ba hữu").

Việc anh Mẫn chỉ thỉnh thoảng cho ăn chứ không biến hoạt động này thành thói quen thường nhật cũng là phương pháp phù hợp nhằm tránh làm động vật hoang dã suy giảm tập tính tự tìm kiếm thức ăn.

 - Ảnh 3.

Làm rõ nguồn gốc của "hàn hiệu điểu" trong các thư tịch cổ: không phải loài chim cũng không phải sóc bay đỏ trắng, mà chính là loài sóc bay răng phức tạp tại vùng Ngũ Đài Sơn, Sơn Tây, Trung Quốc.

Không dừng lại ở vẻ ngoài dễ thương, sự xuất hiện của con sóc bay còn làm dấy lên những cuộc tranh luận thú vị về điển tích "hàn hiệu điểu" vốn quen thuộc trong dân gian. Nhiều người lầm tưởng con thú ăn đào tiên cảnh chính là loài "hàn hiệu điểu" bước ra từ cổ thư "Nam thôn xuyết canh lục" của Đào Tông Nghi cuối thời nhà Nguyên.

Tuy nhiên, các nghiên cứu đối chiếu bản thảo y học đã chứng minh "hàn hiệu điểu" thực chất không phải chim, và cũng không phải là loài sóc bay đỏ trắng thường sống ở các vùng núi phía nam. Danh xưng cổ xưa này dùng để chỉ riêng loài sóc bay răng phức tạp (Trogopterus xanthipes), vốn phân bố tập trung tại vùng Ngũ Đài Sơn và dãy Thái Hành thuộc tỉnh Sơn Tây.

 - Ảnh 4.

Dược liệu ngũ linh chi thực chất là phân và nước tiểu ngưng kết của sóc bay, tồn tại dưới hai dạng là linh chi mễ và linh chi khối với nhiều công dụng như hoạt huyết, hóa ứ, giảm đau.

Chính mối liên hệ này đã khiến người xem gọi vui con sóc bay là những "công nhân sản xuất ngũ linh chi". Trong y học cổ truyền, ngũ linh chi là một vị thuốc quý có vị mặn ngọt, tính ấm, nổi tiếng với công năng hoạt huyết, hóa ứ, cầm máu và giảm đau, thường dùng để điều trị các chứng ứ trệ kinh nguyệt, đau bụng sau sinh hay bầm giập do ngoại thương. Thậm chí khi kết hợp cùng bồ hoàng, vị thuốc này còn được ứng dụng để sơ cứu các vết thương do rắn rết cắn.

Dù theo quy chuẩn dược điển, ngũ linh chi chính phẩm phải được thu hoạch từ phân và nước tiểu ngưng kết của loài sóc bay răng phức tạp, song tư liệu từ cuốn "Trung Quốc dược dụng động vật chí" ghi nhận trong lịch sử, chất thải của sóc bay đỏ trắng cùng nhiều phân loài sóc bay khác cũng từng được trưng dụng để bào chế thuốc.

 - Ảnh 5.

Do hiệu suất thu lượm tự nhiên thấp và yêu cầu bảo tồn động vật hoang dã, mô hình nuôi nhân tạo sóc bay răng phức tạp lấy dược liệu đã hình thành với giá trị kinh tế đáng kể.

Dược liệu này trên thị trường thường có hai trạng thái gồm linh chi mễ (dạng hạt phân khô rời rạc) và linh chi khối (khối phân hòa lẫn nước tiểu tự khô cứng lại trong các kẽ đá hang động, vốn được giới y học đánh giá cao hơn về dược tính).

Ngày nay, do yêu cầu bảo tồn động vật hoang dã nghiêm ngặt và năng suất thu gom tự nhiên vô cùng bấp bênh, ngành chăn nuôi nhân tạo sóc bay lấy ngũ linh chi đã từng bước hình thành.

Điển hình tại khu vực Thương Lạc, mỗi con sóc bay giống có thể đạt mức giá 800 nhân dân tệ (khoảng 3,1 triệu đồng), trong khi thành phẩm ngũ linh chi khô được thu mua với giá khoảng 150 nhân dân tệ mỗi kilôgam (tương đương hơn 580 nghìn đồng). Cuộc chạm trán bất ngờ giữa đêm trên mỏm đá Võ Đang vì thế không chỉ mang màu sắc thanh tịnh chốn cửa thiền, mà còn hé lộ nhiều mảnh ghép sinh học và kinh tế độc đáo ẩn sau đời sống hoang dã.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại