Nếu có một thử thách được đặt ra, chỉ cần hoàn thành nó sẽ giúp bạn có thể kiếm được một khoản tiền đáng kể chỉ trong 5 ngày 4 đêm, liệu bạn có dám tham gia hay không?
Điều kiện diễn ra thử thách là một căn phòng đã bị khóa trái, bên trong cung cấp nhà vệ sinh và giường đơn thoải mái, các bữa ăn cũng được phục vụ đều đặn, giúp mỗi người có thể thoải mái sống trong đó mà không phải băn khoăn gì. Tuy nhiên, căn phòng lại không cung cấp bất cứ phương thức giải trí hay giết thời gian nào cả. Bạn cũng không thể nói chuyện với bất cứ ai.
Tức là, không điện thoại, không máy tính, chỉ ăn và ngủ trong 5 ngày 4 đêm để đổi lấy 1.000 đô? Bạn cảm thấy thử thách này dễ hay khó?
Rất nhiều cư dân mạng cho rằng, vì 1.000 đô thì đừng nói là 5 ngày 4 đêm, dù ở hẳn mười ngày hay nửa tháng cũng được. Chưa kể, thử thách cũng cho người ta trải nghiệm cảm giác cơm bưng nước rót tận mồm, không phải chật vật làm lụng kiếm sống. Hẳn là một thử thách rất dễ hoàn thành!
Có người bình luận: “Ở nhà một mình đúng không? Nếu không phải đi làm kiếm tiền, tôi có thể ở lỳ trong nhà cả năm cũng được!”
Nhưng cũng có người băn khoăn: “Nhưng không có điện thoại với máy tính thì khó chịu lắm nhỉ?”
Để giải đáp thắc mắc: “Nếu một người ở trong một không gian bị hạn chế, không giao tiếp xã hội trong một thời gian thì sẽ có những phản ứng tâm lý và thể chất như thế nào?”, một kênh truyền hình của Anh quốc đã quyết định tiến hành thử nghiệm này.
Địa điểm quay là một nhà kho bỏ hoang ở Belfast.
Đoàn làm phim đã di chuyển 4 ngôi nhà container để mô phỏng không gian hạn chế. Trong mỗi căn nhà container có ghế, giường, bồn rửa, toilet, và những tiện nghi cơ bản được gói gọn trong vài mét vuông.
Họ đã chọn ra 4 tình nguyện viên có tính cách và xuất thân hoàn toàn khác nhau để tham gia vào thí nghiệm này. Cả 4 phải sống trong căn nhà container không có máy tính, điện thoại di động nhưng được mang theo ba vật dụng cá nhân, sau đó ở nhà container 5 ngày 4 đêm.
Trong 5 ngày này, mọi hành tung của họ sẽ được camera lắp đặt trong phòng quay lại, và do tiến sĩ tâm lý học Pauline chịu trách nhiệm giám sát và phân tích. Họ cũng có một đội ngũ bác sĩ để kịp thời nhận ra những dấu hiệu bất thường về trạng thái tinh thần của tình nguyện viên, sau đó lập tức yêu cầu đội sản xuất dừng quay phim và giải cứu mọi người.
Trong mỗi phòng đều có một nút khẩn cấp màu đỏ, nếu thực sự không thể chịu đựng được nữa, các tình nguyện viên có thể nhấn nút này để thoát ra ngoài.
Người tham gia đầu tiên là Lucie, 28 tuổi, một người nổi tiếng trên mạng. Trong cuộc sống hàng ngày, cô hay chụp những bức ảnh đẹp và chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Cô mang theo dụng cụ vẽ, một cây bút và một quả tạ để tập thể dục.
Người thứ hai tên là Lloyd. Anh là một diễn viên hài trên Internet. Anh muốn tham gia thử thách để trải nghiệm cuộc sống không có mạng xã hội và bạn gái sẽ như thế nào. Anh mang theo một bức ảnh của bạn gái, một túi trà và một bộ bài.
Người thứ ba là Charmayne. Cô là một người vợ trẻ, có gia đình hạnh phúc, muốn chứng minh bản thân hoàn toàn có khả năng thích nghi với việc ở một mình. Cô mang theo một hộp đất sét, một bức thư do chồng viết để cổ vũ cho bản thân và một lọ kem dưỡng ẩm.
Người thứ tư là George, một dẫn chương trình. Anh mang theo một bộ bài, đồ dùng vẽ tranh và một cây bút.
Khi được giải thích các quy tắc đặt ra cho thử thách, bốn người đều nở nụ cười thoải mái, cho rằng 5 ngày sẽ trôi qua dễ dàng.
Quả thực, khi bắt đầu, họ đều thích nghi rất nhanh với ngôi nhà container. Lloyd thì khám phá mọi thứ xung quanh, Lucie tương đối bình tĩnh.
Trong vài phút đầu tiên của cuộc thử nghiệm, Charmayne rất tự tin. Cô để ý đến tấm bảng trắng do nhóm chương trình cung cấp trong phòng và viết dòng chữ "You Can Do This" trên đó để khích lệ bản thân. Lucie đã sử dụng bảng trắng này để lập kế hoạch tập thể dục trong năm ngày tới.
Sau vài giờ, những người tham gia dần mất đi cảm giác tò mò, mới mẻ với căn phòng và bắt đầu thực sự bước vào trạng thái cô lập với thế giới. Lucie quyết định tập trung vào việc vẽ.
Lloyd sử dụng đôi tất để làm một quả bóng nhỏ và tự chơi một mình. George ngồi ghi chép. Charmayne thì nghịch đất sét.
Mọi thứ tưởng chừng như bình thường thì bất ngờ, một biến cố xảy ra: Charmayne đột nhiên che mặt bật khóc. Sau khi cố kiềm chế cảm xúc mà không được, cô vội vàng vào WC.
Cùng lúc đó, Lloyd đang suy nghĩ về việc phải làm tiếp theo, có nên thức đến nửa đêm trước khi đi ngủ.
George đã tắt đèn và ngủ sớm. Lúc này mới là 8:45 tối.
Một lúc sau, Charmayne trở lại với cảm xúc ổn định hơn rất nhiều. Cô quyết định phải ăn gì đó. Vừa ăn, cô vừa đọc lá thư động viên của chồng, cố thuyết phục mình phải bình tĩnh.
Các bác sĩ nhanh chóng quan sát biểu hiện và cho rằng Charmayne thực sự sợ hãi trong hoàn cảnh này.
Sau khi bắt đầu thử thách 3,5 giờ đồng hồ, Charmayne lại tránh máy quay và bước vào phòng WC. Có tiếng khóc vọng ra và cô đã nói: "Tôi muốn về nhà ..."
Sau khi bước ra, cô ấy xóa dòng chữ "You Can Do This" trên bảng trắng.
Và thêm hơn 1 giờ đồng hồ nữa, cô ấn nút khẩn cấp để rời đi, chính thức thất bại trước thử thách này.
Do người tham gia đầu tiên đã ra về quá sớm, còn rất lâu nữa mới kết thúc buổi ghi hình chương trình. Vì vậy, mọi người quyết định tìm thêm một ứng viên khác là Sarah. Cô là một người mẹ đơn thân với đứa con 8 tuổi. Ba thứ cô ấy mang theo là son môi, một viên đá hình trái tim và một chiếc gối.
Ngày hôm sau, tới lượt George đứng trên bờ vực của việc mất kiểm soát cảm xúc. Anh ta bắt đầu chửi thề. Và khi thử thách bắt đầu 24 tiếng, người thứ hai quyết định rời khỏi thử thách.
Anh ta nói: "Trước khi cảm xúc đó ập đến, mọi thứ đều rất ổn. Nhưng khi giới hạn xuất hiện, bạn không thể chịu đựng được một giây nào nữa. Đây đã trở thành một nơi đáng sợ hơn cả nhà tù."
Người mới Sarah đã xuất hiện các triệu chứng lo lắng. Trong môi trường tối và khép kín, cô ấy không thể ngủ. Cô đi qua đi lại trong phòng, bức bối, thậm chí là nôn mửa.
Đến ngày thứ ba, Lloyd vẫn nằm trên giường trong tư thế đó, đối mặt với máy quay, mô tả kinh nghiệm sống của mình. Anh ấy nói rằng anh ấy biết có ai đó đang theo dõi phía sau máy quay, điều này khiến anh ấy cảm thấy tốt hơn nhiều.
Khi máy quay quay đi và không còn chĩa vào người, Lloyd thể hiện rõ sự tức giận, mất mát và lo lắng.
Ở phía bên kia, Lucie vẫn giữ nguyên kế hoạch tập thể dục, trên tường dần xuất hiện những bức tranh của chính cô vẽ.
Ngày thứ tư, Lucie lần đầu tiên cô thổ lộ nỗi lòng của mình dưới cái nhìn của máy quay trong phòng. Lucie từng gặp và yêu một người, cùng nhau trải qua 8 năm, cùng nhau đấu tranh, rồi chuyển đến London. Sau đó, anh cầu hôn Lucie và đến tháng 5 năm nay thì chính thức trở thành vợ chồng nhưng những tháng ngày hạnh phúc ngọt ngào chẳng kéo dài được bao lâu. Chưa đầy 4 tháng, người chồng đã thay lòng đổi dạ và bỏ đi.
Tình cảm 8 năm tan biến trong chốc lát, Lucie cảm thấy mình đã mất tất cả nên mới tìm đến thử thách này để giết thời gian.
Đồng thời, Llyod cũng bắt đầu hồi tưởng. Mặc dù bề ngoài anh ấy luôn vui vẻ, nhưng thực ra anh cũng có những vết thương lòng. Anh hiếm khi nhắc đến bố mình vì cha mẹ đã ly hôn. Trước đó, anh rất ghét bố và cho rằng ông chưa bao giờ hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Thứ nhưng trong căn phòng này, anh hiểu ra rất nhiều điều và nói: "Sau khi ra ngoài, tôi muốn gặp lại bố."
Sarah thì có tình hình không mấy lạc quan, cô ngồi trên giường và khóc. Thậm chí còn bị ảo giác, có một số hành vi kỳ lạ.
Các bác sĩ bắt đầu lo lắng cho cô, dù sao thì môi trường cô lập hoàn toàn rất dễ khiến người ta phát điên. Nhưng sau đó một thời gian, Sarah đã vượt qua và điều chỉnh lại trạng thái.
Giải thích thêm về thí nghiệm trước khi kết thúc, các bác sĩ tâm lý đã nói: Trong môi trường bị giới hạn, mọi cảm xúc tiêu cực sẽ được khuếch đại vô hạn, và thay đổi toàn bộ tâm lý của con người. Họ cũng cho rằng, vì bản thân Sarah là một bà mẹ đơn thân, và cô ấy đã quen với việc điều chỉnh mọi cảm xúc của mình trong cuộc sống. Chỉ khi trái tim đủ vững vàng, người ta mới có thể dẫn dắt một đứa trẻ đối mặt với thị phi và rắc rối của thế giới.
Thử thách cuối cùng cũng khép lại trong sự vui mừng của những người ở lại. Họ đã chứng minh bản thân thật sự có một tâm lý vững vàng, biết vượt qua sự tiêu cực. Đồng thời, người ta cũng nhận ra, thử thách cô lập khó khăn đến nhường nào.