Tôi và ông thông gia quen nhau từ trước khi hai con cưới. Hai gia đình đều ở cùng thành phố, tính tình cũng cởi mở nên thỉnh thoảng vẫn hẹn nhau uống trà, đánh cờ. Từ ngày các con lập gia đình, ai cũng bận chăm cháu nên ít gặp hơn, nhưng mỗi lần gặp vẫn rất vui vẻ, chưa từng có chuyện gì khiến hai bên phải khó xử.
Chủ nhật tuần trước, đúng lúc cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm thì chuông cửa reo. Mở cửa ra, tôi khá bất ngờ khi thấy ông thông gia đứng ngoài với một túi quần áo nhỏ trên tay.
Tôi chưa kịp hỏi thì ông đã cười rất tươi, bảo đi ngang qua nên ghé chơi, tiện xin bữa cơm.
Tôi nghĩ chắc ông có việc gần đây nên không để ý. Mời ông vào nhà, tôi lấy thêm bát đũa rồi cả hai vừa ăn vừa trò chuyện.
Nhưng càng ngồi, tôi càng thấy lạ.
Ảnh minh họa
Ông vốn là người ít uống rượu, vậy mà hôm ấy cứ giục tôi lấy chai rượu ngon ra. Mới hơn một tiếng, hai anh em đã uống gần hết nửa chai. Ông nói đủ thứ chuyện, từ thời trẻ, chuyện bạn bè đến những kỷ niệm cũ của hai gia đình. Câu chuyện tưởng rất vui nhưng tôi luôn có cảm giác ông đang cố nói nhiều để che giấu điều gì đó.
Ăn xong, tôi định lấy xe đưa ông về thì ông bất ngờ bảo: "Hôm nay cho tôi ở nhờ đây nhé. Mai về cũng được".
Tôi sững người. Suốt mấy chục năm quen biết, chưa bao giờ ông nói như vậy. Nhà ông cách nhà tôi chưa đầy 20 phút đi xe, chẳng có lý do gì phải ngủ lại.
Tôi không tiện từ chối nên dọn phòng cho ông nghỉ, nhưng trong lòng cứ thấp thỏm. Đợi ông vào phòng, tôi gọi ngay cho con trai hỏi xem bố vợ có việc gì không.
Con trai cũng ngạc nhiên, bảo cả ngày không thấy ông gọi.
Tôi đành gọi cho con dâu.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi con bé mới thú nhận bố mẹ vừa cãi nhau rất to từ sáng. Chuyện cũng chẳng có gì lớn. Hai người lời qua tiếng lại, cuối cùng ông giận dỗi xách túi đi khỏi nhà.
Con dâu bảo cả nhà đang chia nhau đi tìm, không ngờ bố lại sang nhà thông gia.
Nghe xong, tôi vừa buồn cười vừa thương.
Tối hôm đó, ông thông gia vẫn tỏ ra rất bình thường, còn rủ tôi xem bóng đá như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ đến gần nửa đêm, khi hai anh em ngồi ngoài ban công, ông mới thở dài, bảo sống với nhau hơn ba mươi năm, nhiều lúc chỉ muốn bỏ đi vài hôm cho đỡ ngột ngạt.
Tôi không khuyên nhiều. Tôi chỉ nói rằng ở tuổi này, cãi nhau là chuyện bình thường, nhưng bỏ nhà đi thì người lo nhất vẫn là vợ con.
Sáng hôm sau, bà thông gia tự mình sang đón chồng. Nhìn hai người ra về, tôi bật cười.
Hóa ra, đến tuổi làm ông làm bà rồi, người ta vẫn có những lúc giận dỗi chẳng khác gì vợ chồng trẻ. Chỉ có điều, thay vì bỏ đến khách sạn hay nhà bạn, ông thông gia lại chọn sang nhà tôi "tị nạn". Có lẽ vì trước khi các con trở thành vợ chồng, hai chúng tôi đã là những người bạn. Và đôi khi, một người đàn ông chỉ cần một nơi đủ thân để ngồi uống vài chén rượu, nói vài câu vu vơ rồi tự bình tĩnh lại trước khi trở về nhà.