Năm Sam 11 tuổi, cô được bố đưa tới nha sĩ để nhổ đi cái răng sữa đang lung lay.
Vì liều thuốc gây mê không kịp phát huy tác dụng, Sam đã hoảng sợ và khóc lóc dữ dội; song bố cô, ông Arsenal, vẫn yêu cầu các y bác sĩ tiếp tục. Chỉ đến khi bé gái Sam năm đó phải thét lên vì sợ hãi, các nha sĩ mới chịu dừng tay.
Về đến nhà mình tại Mỹ, mẹ Sam nổi giận với bố cô, nhưng những gì ông Arsenal đáp lại chỉ là: "Bình thường thôi! Trẻ con lúc nào chả la hét."
Mối quan hệ giữa Sam và bố vẫn luôn căng thẳng, cho đến năm cô 19 tuổi.
Năm tháng dần trôi qua, Sam bước vào tuổi thiếu niên với chưa một lần nào cảm nhận được hơi ấm tình thương từ ông bố nghiêm nghị này.
Về phần Arsenal, ông tỏ ra ngày một cáu kỉnh và chán ghét mọi sự thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất diễn ra xung quanh tổ ấm mình; từ bữa tối muộn hơn 2 phút so với dự kiến, tới tách cà phê chưa kịp rửa sạch, tất cả đều có thể làm ông phát điên và trở nên xa cách hơn với cô con gái...
Đến một ngày, Sam bị bắt nạt ở trường.
Cô chạy về nhà trong sự buồn bã và nỗi uất ức dâng trào; Sam bước đến gần bố và gục đầu vào vai ông, nhưng Arsenal vẫn không hề nhúc nhích, không cả một cái ôm an ủi.
Quẫn trí, Sam đã về phòng lấy hàng chục viên thuốc đủ loại rồi trốn ra khỏi nhà lúc 2 giờ sáng nhằm tự sát. May mắn thay, cô được một sĩ quan cảnh sát tìm thấy và đưa vào bệnh viện.
Trước đây, Sam từng nhiều lần nghĩ đến việc tự sát.
Ngay hôm sau, một ngày đẹp trời năm 2011, gia đình của Sam đã sắp xếp để hẹn gặp với một bác sĩ tâm lý, để rồi phát hiện ra ông Arsenal bị tự kỷ - điều mà cả gia đình không hề hay biết nhiều năm nay - gây ảnh hưởng nặng nề đến việc giao tiếp cũng như thể hiện tình cảm với cô con gái.
Sau đó, chuyên gia tư vấn đã khuyên cả gia đình sống xa nhau một thời gian.
Trong lúc đó, họ vẫn thường xuyên gặp mặt để đi chơi và đi ăn hệt như những gia đình khác, năm đó Sam vừa tròn 16, và lúc đó cô mới biết tại sao bố mình lại xử sự như vậy suốt những năm tháng ấu thơ.
Sau 3 năm điều trị, Arsenal đã dần cải thiện được cách điều khiển cảm xúc của mình nhờ các liệu trình điều trị tâm lý. Và rồi vào một ngày năm Sam 19 tuổi, bố cô bỗng trở nên phấn khích lạ thường.
Ông Arsenal chủ động tiến đến chỗ cô con gái, dang rộng vòng tay và ôm Sam vào lòng.
"Tôi thực sự không thể diễn tả được cảm xúc mình lúc đó!" - Sam, nay đã 23 tuổi, bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc ấy.
"Tôi chỉ biết là mình không muốn cảm giác đó kết thúc. Sau 19 năm dài đằng đẵng, đó là lần đầu tiên cha ôm tôi.
Cảm giác như trái tim tôi đang được chữa lành vậy! Một cái ôm từ cha mẹ có vẻ như là điều hiển nhiên với tất cả chúng ta, nhưng đối với tôi, nó đã thay đổi mọi thứ!"
Một cái ôm tuy giản đơn nhưng lại chứa đựng nhiều ý nghĩa với người mình yêu thương.
Về phần Arsenal, ông cũng chia sẻ rằng: "Cho đến khi tôi được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ, tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao tôi không bao thực hiện hành động quá giản đơn như vậy với con gái.
Không những thế, tôi còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến con gái mình nữa! Thời gian qua, tôi đã cố gắng rất nhiều để thay đổi bản thân."
Và giờ đây, ông bố Arsenal đã trở thành một người hoàn toàn khác. Ông luôn bày tỏ tình cảm khi cần thiết, đồng thời nỗ lực trong mọi hoạt động nâng cao nhận thức về vấn đề tự kỷ.
Bên cạnh đó, ông còn nhiệt tình gây quỹ, quyên góp cho các tổ chức từ thiện, đem đến hơi ấm tình thương như cái ôm ông đã dành tặng cho cô con gái vài năm về trước.
Theo The Sun