Thị trấn chỉ có một cư dân duy nhất và đây là cảm giác của con người duy nhất ấy

OCT |

Cảm giác được là cư dân của Monowi - thị trấn kỳ lạ chỉ có một dân cư tại Mỹ - là như thế nào? Muốn biết, hãy hỏi chính vị cư dân kỳ lạ ấy: Elsie Eiler.

Nước Mỹ là một quốc gia sở hữu nhiều điều kỳ lạ. Và một trong những điều kỳ lạ ấy nằm ở thị trấn Monowi, tiểu bang Nebraska. Một thị trấn thực sự kỳ lạ, vì chỉ có duy nhất một cư dân sinh sống tại đó.

Elsie Eiler - người phụ nữ nay đã 80 tuổi - chính là cư dân đặc biệt của thị trấn. Theo bà thì vào thập niên 1960, thị trấn vẫn còn đông dân lắm.

Nhưng rồi mọi người cứ lần lượt bỏ đi nơi khác. Không phải vì chính quyền, cũng không phải vì lý do gì khác, chỉ đơn giản là mọi người dần ít lại. Cuối cùng, chỉ còn mỗi bà Eiler bám trụ tại đây.

Thị trấn chỉ có một cư dân duy nhất và đây là cảm giác của con người duy nhất ấy - Ảnh 1.

Eiler cho biết, bà hoàn toàn có thể chọn bỏ đi nơi khác. Nhưng bà vẫn ở lại, đơn giản vì bản thân bà thích như thế.

Nếu vậy, cảm giác khi là cư dân duy nhất của một thị trấn thực sự như thế nào? Trong một bài phỏng vấn, Eiler đã chia sẻ điều này và chúng ta sẽ được biết ngay sau đây.

1. Khi mọi người đều nghĩ đến mình như... sinh vật lạ

Kể từ năm 2004, Eiler chính thức trở thành cư dân duy nhất của Monowi, sau khi Rudy - chồng của bà - qua đời.

Thị trấn chỉ có một cư dân duy nhất và đây là cảm giác của con người duy nhất ấy - Ảnh 2.

Kể từ đó, bà đã trải qua hàng chục cuộc phỏng vấn với truyền thông. "Tôi cũng không hiểu lắm, nhưng được gặp rất nhiều người tốt."

Eiler chẳng quan tâm nhiều lắm. Bà thấy vui, vì việc lên TV giống như quảng cáo vậy, giúp việc kinh doanh của bà phát đạt hơn (Eiler đang làm chủ nhà trọ Monowi Tavern).

2. Cả thế giới sẽ đến với bạn

Trở thành cư dân duy nhất của một thị trấn, cũng đồng nghĩa với việc bạn trở nên thật đặc biệt. Và sự đặc biệt thì luôn thu hút con người.

Maria Carter - cây viết của tạp chí Country Living chia sẻ rằng vào buổi chiều phỏng vấn Eiler, bà đang phục vụ một nhóm sinh viên người Trung Quốc đến từ Omaha. Trên thực tế, rất nhiều người đã đến đây để tận mắt chứng kiến thị trấn chỉ có duy nhất một cư dân.

Thị trấn chỉ có một cư dân duy nhất và đây là cảm giác của con người duy nhất ấy - Ảnh 3.

Trên đường di chuyển, họ sẽ tìm cách dừng lại ở Monowi, đặc biệt là vào mùa hè. Khách hàng của Eiler đến từ 47 tiểu bang Mỹ, và từ 40 quốc gia khác nhau.

3. Những người hàng xóm gần nhất ở cách... 60km

"Khi ở một thị trấn đặc biệt như vậy, những người cách 40 - 60km sẽ được gọi là hàng xóm."

4. Bạn dựa vào hàng xóm, và ngược lại

"Thực sự đấy, họ giống gia đình tôi vậy. Nếu có gì xảy ra, họ sẽ đồng cảm với bạn." - Eiler cho biết.

Không có những người xung quanh, cũng chẳng có dịch vụ tiện ích, Eiler phải dựa vào lòng tốt của những cư dân xa xôi. Khi tuyết rơi, các hộ nông dân "lân cận" ghé qua, giúp bà dọn đường.

Thị trấn chỉ có một cư dân duy nhất và đây là cảm giác của con người duy nhất ấy - Ảnh 4.

"Có một nhân viên dọn tuyết cho thị trấn, nhưng nếu đợi anh ta thì chắc phải cần đến máy xúc tuyết mới cứu nổi tôi mất,"

Tại nhà trọ, bà là chủ và cũng là nhân viên duy nhất, dù thi thoảng có thuê người trợ giúp bên ngoài vào mùa du lịch. Nhưng về cơ bản thì: "Bất kỳ ai đến đây, nếu họ thấy tôi cần giúp đỡ, họ sẽ giúp" - Eiler chia sẻ.

5. Gia đình khó lòng sống cùng và bà hiểu điều đó

Vào những năm 1980, cư dân tại thị trấn đã giảm xuống chỉ còn 18 người. Những người trẻ - bao gồm cả con trai và con gái của Eiler đã rời bỏ thị trấn lên chốn phồn hoa đô thị, nhằm tìm kiếm những cơ hội tốt cho sự nghiệp. Tất nhiên, họ cũng không quay lại đây làm gì.

Eiler có 4 cháu, thậm chí có cả 2 chắt sống tại thành phố Sioux, Iowa (Mỹ). Có gia đình thì sống tại Hà Lan.

Thị trấn chỉ có một cư dân duy nhất và đây là cảm giác của con người duy nhất ấy - Ảnh 5.

"Tôi có thể nhớ chúng, nhưng tôi không cô đơn. Tôi có quá nhiều thứ để làm, và nhiều người người bạn già rất tốt."

6. Góc nhìn cuộc sống khác biệt

Eiler biết có cả một thế giới khác chỉ cách thị trấn của bà 60 - 90km. Bà hiểu rằng mọi người sẽ cảm thấy khó hiểu, rằng vì sao bà lại chọn cách sống ở một thị trấn quá tách biệt như vậy.

Eiler có thể đóng cửa nhà trọ và rời đi bất kỳ lúc nào. Bà hoàn toàn có quyền làm điều đó, nhưng đơn giản là bà không muốn.

Thị trấn chỉ có một cư dân duy nhất và đây là cảm giác của con người duy nhất ấy - Ảnh 6.

"Tôi nhận được câu hỏi, nếu không may bà qua đời mà chẳng có ai bên cạnh thì sao? Đó không phải là vấn đề. Tôi tin vào việc sống qua từng ngày mà chẳng lo nghĩ gì. Tôi sẽ tận hưởng nó khi vẫn còn sống."

7. Và bạn chẳng cô đơn như người ta nghĩ

"Gần như ngày nào cũng có người đến đây. Đến rồi đi, cả khách lạ lẫn khách quen. Thế nên khi ở một mình lúc về nhà, tôi hoàn toàn cảm thấy hạnh phúc."

Thị trấn chỉ có một cư dân duy nhất và đây là cảm giác của con người duy nhất ấy - Ảnh 7.

Tham khảo: Great Big Story, Country Living

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại