Thám hiểm vực Mariana sâu 11.000m: Đạo diễn Titanic như "bị nhét vào trong 1 quả óc chó"

Công Khanh |

Tôi vượt qua độ sâu của Titanic chỉ trong vòng 35 phút, gấp bốn lần tốc độ của những chiếc tàu ngầm của Nga mà chúng tôi đã sử dụng vào năm 1995 để ghi hình con tàu huyền thoại cho bộ phim.

Rãnh Mariana, nằm ở phía Tây Thái Bình Dương, được biết đến là khe vực sâu nhất hành tinh. Điểm sâu nhất của rãnh là Challenger Deep, với độ sâu gần 11.000m. Người ta ví von rằng nếu lộn ngược đỉnh Everest rồi nhét nó xuống rãnh này thì cũng chưa thể chạm được tới đáy.

Với độ sâu không tưởng này, áp suất nước ở đây cực kỳ khủng khiếp - gấp 1.000 lần so với trên mặt nước. Đó là lý do trong vòng 50 năm qua, chưa từng ai đặt chân xuống được khe vực "tử thần" này.

Chinh phục Mariana luôn là ước mơ được ấp ủ từ lâu của James Cameron - đạo diễn của bộ phim Titanic. Và ông đã phải mất tới 8 năm mới có thể hiện thực hóa được ước mơ này.

Những dòng nhật ký hành trình thám hiểm Rãnh Mariana của James Cameron sẽ hé lộ bí ẩn cuộc sống ở nơi sâu nhất hành tinh - một thế giới lạ lẫm nằm ngoài ranh giới hiểu biết của con người.

05h15 ngày 26/3/2012, tọa độ: 11°22' Bắc, 142°35' Đông. Đảo GUAM, Tây Thái Bình Dương

Rạng đông trong một vùng biển tối đen như mực. Chiếc tàu ngầm Deepsea Challenger của tôi nổi phập phồng và chao đảo trước những cơn gió mạnh ở Thái Bình Dương. Tất cả chúng tôi đã thức dậy từ nửa đêm, và bắt đầu kiểm tra chiếc tàu ngầm lần cuối cùng trước khi lặn.

Thám hiểm vực Mariana sâu 11.000m: Đạo diễn Titanic như bị nhét vào trong 1 quả óc chó - Ảnh 1.

Con tàu Deepsea Challenger dựa theo thiết kế của James Cameron.

Sau một vài giờ ngủ không yên giấc, cả nhóm đang cảm thấy căng thẳng. Đây là điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất mà tôi đã từng trải qua trong các chuyến lặn biển của mình. Thông qua các camera bên ngoài, tôi có thể thấy hai thợ lặn đang bị quăng quật bởi sóng biển khi cố gắng hạ thủy chiếc tàu ngầm.

Buồng lái là một quả cầu thép có đường kính 43 inch (~1,1m), và tôi bị nhét vào trong đó như một quả óc chó trong chiếc vỏ của nó. Đầu gối của tôi bị đẩy lên trong tư thế ngồi gập người, còn đầu thì bị ấn xuống bởi đường cong của thân tàu. 

Tôi sẽ bị nhốt ở tư thế này trong suốt 8 tiếng đồng hồ tới. Đôi chân trần của tôi đặt trên cái cửa thép nặng 180 kg, bị khóa chặt lại từ bên ngoài.

Theo nghĩa đen, tôi hoàn toàn bị nhốt trong đó. Mọi người luôn hỏi tôi có cảm thấy ngột ngạt không. Tuy nhiên, tôi chỉ cảm thấy ấm cúng và thoải mái. Vùng quan sát của tôi được bao quanh bởi 4 màn hình video, 3 chiếc hiển thị hình ảnh từ các camera bên ngoài, chiếc còn lại là một bảng điều khiển màn hình cảm ứng.

Chiếc tàu ngầm màu xanh lá cây, được treo thẳng đứng trông giống như một ngư lôi đang nhắm thẳng vào tâm của Trái Đất. Các thợ lặn đang vào vị trí để tháo chiếc túi nâng được gắn với chiếc tàu ngầm để giữ nó nổi ở trên mặt nước.

Thám hiểm vực Mariana sâu 11.000m: Đạo diễn Titanic như bị nhét vào trong 1 quả óc chó - Ảnh 3.

Khoang lái được thiết kế theo để chịu được áp lực nước cực đoan của Rãnh Mariana.

Tôi đã có nhiều năm để suy ngẫm về khoảnh khắc này, và tôi sẽ không nói rằng không có gì đáng sợ trong vài tuần qua, khi suy nghĩ về tất cả những điều xấu nhất có thể xảy ra. Tuy nhiên, bây giờ tôi lại cảm thấy bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. 

Tôi đang được bao bọc trong chiếc tàu ngầm, trở thành một phần của nó, và nó cũng là một phần của tôi, một phần mở rộng của những ý tưởng và ước mơ của mình.

Là nhà đồng thiết kế, tôi nắm rõ mọi chức năng và nhược điểm của nó. Trải qua nhiều tuần huấn luyện, giờ đây tôi có thể điều khiển con tàu mà không cần suy nghĩ. Không có bất cứ sự lo lắng nào vào thời điểm này, chỉ có sự quyết tâm thực hiện những gì chúng tôi đã lên kế hoạch cùng sự háo hức trẻ con về những gì sắp diễn ra.

Làm thôi nào. Tôi hít một hơi: "OK, sẵn sàng bắt đầu cuộc hành trình. Và khởi hành".

Thợ lặn giật mạnh một dây buộc để tháo túi nâng. Chiếc tàu ngầm rơi xuống như một hòn đá, và chỉ trong vài giây các thợ lặn đã trở thành những món đồ chơi xa xa trên mặt nước khuấy động. Họ nhỏ dần và trở nên phai mờ, chỉ còn lại bóng tối.

Thám hiểm vực Mariana sâu 11.000m: Đạo diễn Titanic như bị nhét vào trong 1 quả óc chó - Ảnh 4.

Một kỹ thuật viên kiểm tra nắp ống kính cho một trong 40 viên đèn LED của "phụ". "Tôi muốn nó chiếu sáng như một sân vận động ở dưới đó", Cameron nói.

Nhìn trên màn hình điều khiển, tôi thấy mình đang rơi với vận tốc gần 152m/phút. Sau một thời gian dài mơ ước, 7 năm thiết kế con tàu, hàng tháng trời xây dựng, sự căng thẳng của những chuyến lặn thử nghiệm, cuối cùng tôi cũng trên đường đến Challenger Deep (Độ sâu thách thức), nơi sâu nhất dưới lòng đại dương.

05h50, độ sâu: 3.810m, tốc độ: 3,5 hải lý. Vượt qua độ sâu của xác tàu Titanic

Tôi vượt qua độ sâu của Titanic chỉ trong vòng 35 phút, gấp bốn lần tốc độ của những chiếc tàu ngầm của Nga mà chúng tôi đã sử dụng vào năm 1995 để ghi hình con tàu huyền thoại cho bộ phim của mình.

Vào thời điểm đó, Titanic dường như tồn tại ở độ sâu khủng khiếp nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra, và việc đến đó cũng mang lại cảm giác kỳ lạ như du hành đến mặt trăng. Bây giờ, khi vượt qua độ sâu đó, tôi chỉ cảm thấy vui vẻ như thể đang lái xe qua một hòm thư trên đường.

Xem video:

Video mô phỏng quãng đường dài khám phá rãnh Mariana của James Cameron

Mười lăm phút sau, tôi vượt qua độ sâu 4.760m, độ sâu của thiết giáp hạm Bismarck. Vào năm 2002, khi tôi đang khám phá xác con tàu đó, một hệ thống đèn pha đột nhiên nổ tung với lực tương đương một quả lựu đạn ở ngay bên ngoài vỏ của Mir. Đó là lần đầu tiên tôi trải qua một vụ nổ ở dưới biển sâu.

Nếu vỏ của Deepsea Challenger không chịu được áp lực, tôi sẽ không còn cảm giác gì. Nó sẽ giống như một vết cắt trong bóng tối. Tuy nhiên, điều đó sẽ không xảy ra. Chúng tôi đã dành 3 năm để thiết kế, rèn và gia công quả cầu thép nhỏ này. Tôi tin tưởng trình độ của đội ngũ kỹ sư trong nhóm của mình.

Thám hiểm vực Mariana sâu 11.000m: Đạo diễn Titanic như bị nhét vào trong 1 quả óc chó - Ảnh 6.

Nhà quay phim Mike deGruy (ở bên trái) và nhà sản xuất phim Andrew Wight (giữa) là những thành viên chủ chốt của nhóm do Cameron đứng đầu (bên phải).

Nhiệt độ bên ngoài đang là 1,7°C, giảm từ 29.5°C ở trên mặt nước. Buồng lái đang mát lên nhanh chóng, bên trong quả cầu bây giờ được bao phủ bởi những giọt nước ngưng tụ lớn. Bàn chân trần của tôi, đang ép vào cánh cửa thép của con tàu, cảm thấy lạnh buốt. Trong không gian hạn chế, phải mất vài phút tôi mới đi được đôi tất len và đôi ủng không thấm nước.

Tôi đội một chiếc mũ len để bảo vệ đầu mình khỏi tấm thép ướt lạnh đang đè xuống. OK, bây giờ tôi đã trông giống một nhà thám hiểm hơn. Trong bóng tối bên ngoài, những dấu hiệu duy nhất của sự sống là các sinh vật phù du đang trôi lơ lửng dưới ánh sáng của chiếc tàu ngầm, như thể tôi đang lái xe trong bão tuyết.

* Còn tiếp...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại