Tiêm kích hạm Nga liên tiếp bị rơi
Ngày 5/12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu ở Syria, một chiến đấu cơ Su-33 của lực lượng không quân hải quân nước này đã trượt khỏi boong tàu trong khi hạ cánh trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov và rơi xuống biển.
Theo đó, sự cố xảy ra do một thiết bị cáp hãm bị đứt khiến máy bay không thể giảm tốc và lao xuống biển. Tuy nhiên, rất may là phi công điều khiển máy bay đã kịp thời nhảy dù an toàn, bộ phận tìm kiếm và cứu hộ đã đưa viên phi công trở lại boong tàu.
Vào thời điểm trên, Su-33 hạ cánh trong điều kiện thời tiết tốt, tầm nhìn trên 10 km. Tuy nhiên máy bay không bắt được sợi cáp hãm đà lúc hạ cánh trên đường băng của tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov và Su-33 rơi xuống biển.
Theo Bộ quốc phòng Nga, sự cố với chiếc Su-33 diễn ra vào ngày 3/12 trên sẽ không làm ảnh hưởng đến kế hoạch huấn luyện và chiến đấu của nhóm tàu sân bay Nga đang hoạt động tại vùng biển Địa Trung Hải, các chuyến bay vẫn tiếp tục theo nhiệm vụ đã định.
Được biết, đây là sự cố rơi máy bay thứ 2 của tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov. Trước đó vào hôm 13/11, một chiếc tiêm kích hạm thế hệ mới MiG-29K đã không thể hạ cánh do cáp hãm đà bị hỏng, sau đó động cơ cũng trục trặc khiến máy bay rơi xuống biển, phi công buộc phải nhảy dù.
Sự cố đối với chiếc Mig-29K còn dễ hiểu vì đây là chiếc tiêm kích hạm mới được biên chế, phi công có thể chưa đủ kinh nghiệm điều khiển cất-hạ cánh trên tàu sân bay nhưng đối với những phi công dạn dày kinh nghiệm của Su-33 thì việc không thể điều khiển máy bay cất cánh sau khi bắt trượt cáp hãm đà, để hạ cánh lại là điều rất đáng ngại.
Khả năng của Su-33 bị hạn chế bởi tàu sân bay Kuznetsov
Trên thực tế, các chuyên gia đã chỉ ra những yếu kém của tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov nhưng ngay cả đối với chiếc tiêm kích hạm Su-33 cũng có rất nhiều vấn đề đáng bàn.
Tàu sân bay kiểu cầu bật ảnh hưởng lớn đến Su-33
Trang mạng Defence News từng có bài viết cho rằng, tiêm kích Su-33 hướng tới một thiết kế máy bay tiêm kích hạm cỡ lớn để mang được nhiều nhiên liệu, tăng bán kính tác chiến và tải trọng vũ khí. Do đó, nó được trang bị động cơ AL-31F với lực đẩy khá lớn là 12.500 kg.
Về lý thuyết, Su-33 có tải trọng hữu ích khoảng 12 tấn. Tuy nhiên, do tàu sân bay của Liên Xô thiết kế theo kiểu cầu bật, trong khi họ lại không có máy phóng, làm hạn chế trọng lượng cất cánh tối đa của tiêm kích hạm.
Ngoài ra, kích thước của tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov cũng tương đối nhỏ làm hạn chế chiều dài của đường băng, dẫn đến tiêm kích hạm hạng nặng không tích lũy đủ tốc độ trước khi rời mặt boong nên phải giảm tải thực tế thấp hơn nhiều so với thiết kế tối ưu, để có thể cất cánh an toàn.
Su-33 có trọng lượng không tải là 18,4 tấn, trọng lượng cất cánh thông thường là 29,9 tấn, tối đa là 33 tấn. Tuy nhiên, các chuyên gia từ thời Liên Xô đã chỉ ra, đối với loại tàu sân bay kích thước như vậy, để đạt được trọng lượng cất cánh thông thường đã là rất khó khăn.
Vì vậy, ngay sau khi Su-33 ra đời, Liên Xô/Nga đã phải quay sang phát triển loại tiêm kích hạm hạng nhẹ MiG-29K có trọng lượng cất cánh tối đa thấp hơn Su-33, để thay thế cho nó.
Trên thực tế, do những hạn chế của đường băng kiểu cầu bật trên tàu sân bay Kuznetsov nên tải trọng hữu ích của Su-33 rất kém, nếu mang đủ nhiên liệu (khoảng 9 tấn) thì lượng bom đạn mà nó mang theo rất hạn chế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tác chiến.
Theo đó, sau khi đã nạp đầy nhiên liệu, Su-33 chỉ mang được vẻn vẹn 3 tấn vũ khí. Do đó, nó buộc phải thu hẹp khả năng thực hiện nhiệm vụ đa năng của mình, làm khả năng chiến đấu thực tế của nó không cao như thiết kế ban đầu.
Nga phải đưa Su-33 lên bờ bởi vô phương khắc phục nhược điểm
Điểm yếu lớn nhất: Tải trọng vũ khí quá thấp
Để khắc phục điểm yếu về tải trọng vũ khí thấp, Su-33 sẽ phải mang một loại vũ khí đơn nhất mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, ví dụ như chỉ mang vũ khí tấn công mặt đất hoặc chỉ mang vũ khí chống hạm hoặc chỉ có tên lửa không đối không.
Bởi vì, nếu thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm thì một số Su-33 sẽ phải mang theo tên lửa không đối không để bảo vệ số trang bị tên lửa đối hạm hoặc đối đất trước sự tấn công của các tiêm kích hạm và hay tiêm kích đánh biển của đối thủ. Đó là một sự lãng phí máy bay rất lớn.
Bởi vậy, thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở Syria từ tàu sân bay Kuznetsov, Nga sẽ phải cần tới rất nhiều tiêm kích hạm loại này, trong khi số lượng máy bay mang sang Syria vẻn vẹn có 8 chiếc Su-33.
Cách thứ 2 để tăng cường lượng vũ khí mang theo là Su-33 Nga có thể giảm lượng nhiên liệu mang theo, nhưng như vậy thì bán kính tác chiến của nó sẽ giảm đi đáng kể, khiến tàu sân bay phải vào gần bờ hơn, có thể nằm trong phạm vi tấn công của tên lửa chống hạm đối phương.
Nga chuyển Su-33 lên bờ bởi không khắc phục được nhược điểm
Một cách khác để tăng cường lượng vũ khí và vẫn đảm bảo lượng nhiên liệu mang theo là trang bị thêm máy phóng tiêm kích hạm. Tuy nhiên, tàu sân bay Kuznetsov của Nga lại không có máy phóng. Bởi vậy, Nga không có cách nào để Su-33 phát huy hết khả năng của nó.
Thua kém tiêm kích phương Tây trên nhiều lĩnh vực
Ngoài điểm yếu khó khắc phục được về tải trọng vũ khí, các hệ thống hệ thống dẫn đường, radar, hệ thống điện tử và khả năng tấn công chính xác của Su-33 cũng kém xa các máy bay chiến đấu trên hạm của phương Tây như Rafale của Pháp hay F/A-18 E/F Super Hornet của Mỹ.
Một điểm yếu chết người nữa là Nga thiếu một "mắt thần" cho Su-33. Do không có máy phóng nên Kuznetsov không thể mang theo máy bay chỉ huy-cảnh báo sớm cánh cố định, mà buộc phải sử dụng trực thăng nên phạm vi trinh sát, giám sát của tàu sân bay Nga là rất thấp.
Các máy bay dự cảnh hiện đại có thể phát hiện máy bay, tàu chiến của đối phương từ rất xa giúp tiêm kích hạm phương Tây vượt trội Su-33 Nga về những tham số có tính chất quyết định như: số lượng máy bay (tàu chiến), phân tốp, hướng di chuyển, bố trí đội hình… của đối thủ, để chủ động chiến thuật và chỉ huy các tốp Su-33 đối phó.
Đây là lý do chính khiến Nga buộc phải điều Su-33 lên căn cứ không quân Hmeymim, biến nó thành máy bay chiến đấu cất cánh trên đường băng thông thường, để đạt được tối đa tải trọng vũ khí khoảng 6 tấn của nó cho nhiệm vụ tấn công mặt đất, đồng thời nhận được sự bảo vệ của các chiến đấu cơ khác như Su-35, Su-30 hay các hệ thống phòng không S-300, S-400...