Một trong những chiến dịch nổi tiếng nhất của lực lượng đặc nhiệm Tổng cục Quân báo BTTM Quân đội Liên Xô trong thời gian chiến tranh tại Afghanistan là chiến dịch đánh chiếm loại vũ khí mới nhất của Mỹ - những khẩu tên lửa phòng không vác vai "Stinger" vừa được chuyển giao cho bọn "dukh" - phiến quân, được thực hiện vào mùa đông năm 1987.
Sau đó câu chuyện này đã phát sinh thêm vô số chi tiết mà các thủ trưởng quân sự cấp cao sáng tác vì những ngôi sao mới lấp lánh trên cầu vai. Có vẻ như cơ quan tình báo đã theo dõi "Stinger" từ đất Hoa Kỳ và sau đó bám rất sát nó trong tất cả các giai đoạn nó đi trên đường.
Thực tế từ đầu đến cuối các chiến sỹ chi đội đặc nhiệm Spetsnaz số 7 đã phát triển kế hoạch và thực hiện toàn bộ chiến dịch. Chi đội được thành lập tại Yziaslavlo (Quân khu PriKarpat), được đưa vào Afghanistan năm 1985 và đóng quân tại thành phố Shakhdzhoy.
Hãy nghe lời kể của những người trong cuộc gồm Vladimir Kovtun, năm 1987 là đại đội phó đại đội 2 chi đội 7 đặc nhiệm Spetsnaz GRU và Evgheny Sergheev, năm 1987, là tiểu đoàn phó - chi đội 7 Spetsnaz.
---
Vladimir Kovtun: Vào tháng Giêng năm 1987, tôi chuẩn bị một lần nữa ra vùng giáp ranh khu vực trách nhiệm cùng với chi đội Kandahar (triển khai tại Kandahar có chi đội 173 đặc nhiệm Spetsnaz GRU). Trên đường tới Kandahar, gần Kalat, trong khu vực làng Dzhilavur có một "khu xanh" khét tiếng.
Gần vuông góc với đường ô tô, nằm trên hướng đông nam là hẻm núi Meltanay. Với chúng tôi, với cả các chiến sỹ Kandahar, để bay tới đó cũng tương đối xa. Lợi dụng chuyện này, bọn "dukh" (phiến quân) cảm thấy khá tự do trong khu vực. Sergheev lên kế hoạch một cuộc phiêu lưu tiếp theo - sẽ làm việc khu đó.
Kế hoạch: chọn một nơi để phục kích, và thực hiện nó, rồi trong một vài tuần không xuất hiện trong khu vực này nữa, để bọn "dukh" yên lòng. Sau đó quay lại phục kích rồi lặn một khoảng thời gian. Cứ âm thầm ru ngủ như vậy.
Dưới vỏ bọc hoạt động tuần tra chúng tôi bay trinh sát địa hình. Nhóm tuần tra do Vasya Cheboksarov chỉ huy. Tôi và Sergheev bay chọn nơi phục kích, đổ bộ và chốt lại ban ngày.
Tên lửa phòng không vác vai Stinger được phiến quân ở Afghanistan sử dụng rộng rãi.
Evgheny Sergheev (người lên kế hoạch chiến dịch): Mọi việc chính xác là như sau. Tôi và Kovtun bay trên trực thăng dẫn đầu. Cùng chúng tôi còn có hai hoặc ba người lính. Tôi ngồi sau khẩu súng máy tại vị trí xạ thủ trên máy bay. Trong chiếc trực thăng bay sau có Trung úy Cheboksarov và người của anh.
Vladimir Kovtun: Đầu tiên chúng tôi bay về phía tây dọc theo đường băng bê tông. Sau đó vòng trái vào hẻm núi. Đột nhiên trên đường tôi nhìn thấy ba người đi mô tô. Nhìn thấy những chiếc chong chóng của chúng tôi, chúng nhanh chóng xuống xe, khai hỏa bằng vũ khí bộ binh, và thực hiện hai cú phóng TLPK vác vai rất mau lẹ.
Nhưng những cú phóng đó ban đầu chúng tôi tưởng là những phát bắn súng phóng lựu phản lực RPG. Đây là giai đoạn mà sự gắn kết hành động của các phi công lái máy bay trực thăng và các nhóm spetsnaz đạt mức gần như lý tưởng. Các phi công ngay lập tức thực hiện vòng ngoặt gấp và đáp xuống.
Ngay khi rời khỏi máy bay, cơ trưởng hét lên với chúng tôi: Chúng đang bắn từ súng phóng lựu .. "Hai mươi bốn" (trực thăng Mi-24) bảo vệ chúng tôi từ trên không, và chúng tôi sau khi hạ cánh, lao vào trận đánh trên mặt đất.
Evgheny Sergheev: Vừa nhìn thấy những người đi mô tô, lập tức chúng tôi nổ súng. Xe gắn máy ở Afghanistan - đồng nghĩa với bọn dukh. Tôi nhấn cò súng máy. Biên đội trưởng biên đội trực thăng là Sabol. Anh kịp phóng một loạt rốc-két và đáp ngay xuống.
Và đúng lúc này có cảm giác rằng chúng tôi bị bắn bằng súng RPG. Tôi đã kịp làm động tác "kịch kim". Chúng tôi chỉ cho hạ cánh chiếc đầu đàn. Khi còn trên không, tôi đã nhận thấy một tên đi xe mô tô có mang một cái ống rất lạ mắt.
Trên mặt đất, tôi nghe qua điện đài rằng một trong những chiếc "hai mươi bốn" cũng bị bắn bằng súng phóng lựu. Qua điện đài tôi ra lệnh cho chiếc "số Tám" bay sau ở lại trên không. Động lực của trận đánh rất cao và bọn "dukh" không quá nhiều. Tôi quyết định rằng khi chiếc bay sau hạ cánh, thời gian trận đánh sẽ trôi qua và mọi thứ sẽ kết thúc.
Trong không trung, hỏa lực của nó hữu ích hơn cho chúng tôi. Nếu tình hình trở nên phức tạp, tôi có thể cho hạ cánh tại nơi mà với tôi ở thời điểm đó nó cần thiết hơn. Trên mặt đất, chúng tôi chia nhau ra. Tôi và một người lính chạy trên đường. Volodya với hai trinh sát chạy sang phải. Chúng tôi gần như đánh trực diện bọn "dukh".
Mấy chiếc xe gắn máy nằm trên mặt đất. Một trong những chiếc trên buộc chặt một chiếc ống bọc trong một tấm chăn. Tiếng nói bên trong tôi thầm nói: đó chính là tên lửa phòng không vác vai. Lúc này tôi nhìn thấy Kovtun cưỡi một chiếc xe gắn máy phóng trở lại.
Vladimir Kovtun: Trong trận đánh này, chúng tôi "chôn" mười sáu tên. Có lẽ, một nhóm Mujahideen đã ngồi sẵn trên đồi, chúng từ làng đi ra từ trước. Chúng không thể nào đi tất cả trên ba xe gắn máy.
Có thể chúng đang gắng tổ chức một cuộc phục kích phòng không với sự yểm hộ mặt đất và đồng thời thử tổ hợp tên lửa phòng không (TLPK) vác vai "Stinger" vừa nhận được.
Tôi và 2 người lính đuổi theo một trong những tên "dukh", trên tay hắn có cầm một cái ống và một va-ly kiểu ngoại giao. Hắn làm tôi quan tâm, trước hết vì chiếc cặp ngoại giao. Còn chưa biết chiếc ống - đó là vật chứa rỗng của tổ hợp Stinger, tôi đã ngay lập tức cảm thấy rằng có thể trong va-ly có những tài liệu thú vị.
Tên "dukh" cách chúng tôi khoảng trên một trăm - một trăm năm mươi mét. "Hai mươi bốn" dồn hắn vào một vòng tròn, khẩu súng máy 4 nòng nhả đạn, không cho phép hắn thoát. Vừa chạy tôi vừa hét vào tổ hợp: Các chàng trai! Không cho hắn thoát! Tên "dukh" có lẽ hiểu rằng người ta không muốn giết hắn, và bắt đầu vừa chạy vừa bắn trả.
Khi hắn chạy đã được cách xa hai trăm mét, tôi mới nhớ rằng tôi là kiện tướng thể thao môn bắn súng. Không, tôi nghĩ, tao sẽ không cho mày thoát. Hít vào và thở ra một hơi thật đầy, tôi quỳ một chân xuống, ngắm và viên đạn bắt kịp đúng vào gáy hắn.
Khi chạy đến nơi, đập vào mắt tôi là một chiếc ống lạ. Rõ ràng không phải súng phóng lựu. TLPK vác vai, dù của chúng ta, hay của kẻ thù, đều có nhiều điểm tương đồng. Và, mặc dù ăng-ten chưa giương lên, một phỏng đoán lóe lên: Có thể là Stinger?
Tiện thể nói thêm, những trái hỏa tiễn không bắn trúng chúng tôi dù chúng đã được bắn lên đến 2 lần, chỉ vì bọn "dukh" không có thời gian chuẩn bị tổ hợp, và chúng chưa kịp triển khai ăng-ten. Về thực chất, chúng bắn, như súng phóng lựu, không có bệ tỳ.
Nhưng đây không phải lúc xem xét chiến lợi phẩm một cách đặc biệt. Đạn vẫn rít trên đầu. Nắm chắc khẩu tự động, chiếc ống, cặp ngoại giao tôi chạy đến chỗ những chiếc chong chóng. Tôi chạy đến chỗ Sergeyev. Anh ấy hỏi: Cái gì thế?
Tôi trả lời: TLPK vác vai. Anh ấy, mặc dù chúng tôi cách đây chưa lâu còn tranh cãi kịch liệt, mỉm cười và bóp tay thật chặt. Anh hét: Volodya! Những cảm xúc còn lại là không diễn tả được bằng lời.
Các chiến sĩ spetsnaz GRU chi đội 186 (chi đội 7) với khẩu Stinger đầu tiên chiếm được của quân mujahideen năm 1987 tại Afghanistan.
Evgheny Sergheev: Niềm vui, tất nhiên, rất lớn. Và không phải vì chúng tôi làm việc để kiếm cho mình ngôi sao anh hùng. Lúc ấy chẳng ai nghĩ đến. Điều chủ yếu - đã có kết quả, và nó có vẻ không hề tồi.
Mặc dù cảm xúc dâng tràn, tôi vẫn nhận thấy ba tên "dukh" đang rút như thế nào. Tôi ra lệnh cho chiếc bay số 2 đáp xuống và bắt chúng làm tù binh. Toán tuần tra đổ bộ xuống nhưng không thể bắt được bọn "dukh". Đã phải tiêu diệt chúng.
Toàn bộ trận đánh kéo dài không quá mười phút. Tiêm cho tên "dukh" bị thương liều promedol xong, chúng tôi quẳng hắn vào trực thăng. Nơi này rất nguy hiểm, do đó lần lữa ở đây là không hợp lý.
Vladimir Kovtun: Trận đánh mất không quá hai mươi phút. Có lệnh rút. Các chiến sĩ mang đi thêm hai ống. Họ mang một ống rỗng và một ống chưa sử dụng. Chong chóng cất cánh và lấy hướng bay ngược trở lại. Trong khoang, tôi mở cặp ngoại giao, và trong đó có đầy đủ tài liệu về tên lửa Stinger.
Bắt đầu từ địa chỉ của nhà cung cấp ở Hoa Kỳ và kết thúc bằng các hướng dẫn chi tiết về việc sử dụng tổ hợp. Lúc đó, chúng tôi thực sự choáng váng vì vui mừng.
Mọi người đều biết Bộ chỉ huy Quân đội náo động thế nào xung quanh việc bọn Mujahideen mua sắm Stinger. Chúng tôi cũng biết rằng ai là người đầu tiên lấy được dù chỉ là một mẫu thôi, sẽ được người ta trao Ngôi Sao Anh hùng.
Evgheny Sergheev: Kinh nghiệm cho đến thời điểm này chúng tôi đã có đủ. Tôi biết rằng sau trận đánh bọn "dukh" chắc chắn sẽ đến thu xác đồng bọn. Việc chôn cất cần phải xong trước hoàng hôn. Vì vậy, sau một giờ rưỡi hoặc hai giờ, có thể mạnh dạn ghé đến đó và có được kết quả thứ hai.
Chúng tôi đã làm như vậy. Chỉ có lần này, chúng tôi bay vào hẻm núi từ phía nam. Tôi chọn hai chiếc "số Tám" và bốn chiếc "Hai mươi bốn". Người đem theo nhiều hơn một chút. Tuy nhiên, trên chiến trường chúng tôi không tìm thấy ai khác.
Chúng tôi càn quét hẻm núi thật kỹ một lần nữa. Tìm kiếm đài radar nhận dạng "địch-ta" nhưng vô hiệu. Sau đó, chúng tôi chở tất cả những thứ thu được cùng tên "dukh" bị thương đến Kandahar. Tên "dukh" nằm trong bệnh viện, đầu tiên ở Kandahar, sau đó ở Kabul. Như sau này người ta kể lại, ở đó hắn qua đời đột ngột trong khi ở Kandahar hắn đã gần như phục hồi.
Các chiến sĩ đặc nhiệm Spetsnaz đã đánh chiếm khẩu "Stinger" đầu tiên, ở giữa là Thượng úy Vladimir Kovtun.
Vladimir Kovtun: Rất nhiều ồn ào xung quanh chuyện này. Lữ đoàn trưởng đại tá Gerasimov bay đến. Người ta quyết định đề cử danh hiệu Anh hùng cho tôi, Sergheev, Sobol - cơ trưởng chiếc trực thăng mà chúng tôi bay trên đó, và một trung sĩ của đội tuần tra.
Để làm hồ sơ xin phong Anh hùng người ta đã ấn định việc chụp ảnh các ứng cử viên. Người ta chụp ảnh cả bốn chúng tôi. Cuối cùng, người ta không trao gì hết. Theo ý kiến của tôi, trung sỹ được nhận Huân chương Cờ Đỏ.
Zhenia không được xóa kỷ luật đảng, và một vụ án hình sự nhằm vào tôi bắt đầu. Tại sao người ta không trao cho người phi công trực thăng danh hiệu Anh hùng, đến bây giờ tôi vẫn không biết. Có lẽ anh ta cũng đang bị thất sủng tại ban chỉ huy của mình.
Mặc dù, theo quan điểm của tôi, hồi đó chúng tôi không thực hiện điều gì đặc biệt anh hùng, nhưng thực tế vẫn là thực tế. Chúng tôi là người đầu tiên lấy được Stinger.
Evgheny Sergheev: Như sau này tài liệu Kovtun thu giữ cho biết, những khẩu Stinger trên là lô hàng đầu tiên trong số 3.000 đơn vị mà bọn Mujahideen mua từ Mỹ.
Tất nhiên, một trong những lý do chính cho sự náo động xung quanh chuyện Stinger này, là cần có được bằng chứng hiện vật về hoạt động hỗ trợ quân dushman của người Mỹ. Tài liệu thu được đã cho thấy rõ ràng điều đó.
Ở Kabul, khi tôi kể những chuyện thực sự xảy ra, các thủ trưởng cấp cao kinh ngạc phản đối rằng mọi sự đơn giản đến bệnh hoạn. Sau đó, tôi bắt đầu phải gia công và phức tạp hóa.
Kết quả là điệp viên của chúng ta phát hiện được việc bốc lô hàng MANPADS (tên lửa phòng không vác vai) tại Hoa Kỳ, theo dõi việc dỡ hàng xuống ở Pakistan và vân vân, tiếp tục "chăn" tới tận Afghanistan.
Ngay sau khi Stinger có mặt tại Afghanistan, cả Kandahar và cả chi đội chúng tôi được báo động. Chúng tôi chờ bọn "dukh" cùng với các tổ hợp Stinger có mặt trong khu vực với tới được. Và ngay sau khi chúng đến nơi, chúng tôi nhanh chóng cất cánh và làm việc.
Nhưng đó hoàn toàn là câu chuyện cổ tích trong rừng Vienna. Mặc dù vì câu chuyện cổ tích này đã có vô số tặng thưởng cho vô khối người cho đến cả cương vị cao nhất.
Sự thực, luôn luôn khắc nghiệt hơn và đơn giản hơn. Tất cả xảy ra quãng chín rưỡi - mười giờ sáng. Tại thời điểm này, thường không có di chuyển nào của bọn "dukh". Chúng tôi chỉ đơn giản là gặp may, còn bọn "dukh" thì không.
Mặc dù tôi phải thừa nhận rằng vào thời điểm trên, cơ quan tình báo của chúng ta đã cố gắng bằng nhiều cách khác nhau để có được một mẫu Stinger.
Theo như tôi biết, KGB, vào thời điểm này là một tổ chức rất hùng mạnh, thông qua điệp viên của mình, họ cũng đã cố gắng để lấy được chúng. Nhưng lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz Xô Viết đã làm được điều đó.