Trong khoảng hai năm 1976 và 1977, một tên sát nhân luôn đi rình rập trên các con phố ở New York (Mỹ) vào ban đêm để tìm con mồi.
Hàng loạt vụ giết người man rợ không rõ động cơ, mục đích đã liên tiếp xảy ra trong khi cảnh sát không tìm được manh mối gì ngoài những vỏ đạn 44 ly tại hiện trường. Hắn thậm chí còn gửi những bức thư cơ quan điều tra và tự xưng là "con trai của Sam".
Ma quỷ dẫn đường
Vào đêm Giáng sinh năm 1975, tội ác của David Berkowitz bắt đầu. Hắn mang theo bên mình một con dao loại lớn và lái xe đi tìm bất cứ người phụ nữ nào. Hắn cho rằng ma quỷ sẽ dẫn đường chỉ lối cho hắn biết người nào sắp là nạn nhân của hắn.
Và không lâu sau, trước mắt hắn là hai cô gái trẻ. Hắn bỏ xe lại bên đường và đi theo họ. Khi đã tiến đến gần, hắn bất ngờ vung dao đâm họ từ phía sau.
Cả hai đều sống sót, tuy nhiên không thể xác định được kẻ tấn công. Còn với David, dù lần ra tay này không được như ý nhưng đó là sự khởi đầu.
Sau hôm đó, David Berkowitz quay trở lại làm công việc bảo vệ tại hãng dịch vụ an ninh. Tháng 1 năm đó, hắn chuyển từ căn hộ nhỏ của mình tại Bronx đến trú tại căn hộ của gia đình Jack và Nann Cassara; hắn quyết định thuê nhà trong hai năm và trả trước 200 USD để đặt cọc.
Sau 3 tháng, David chuyển ra khỏi nhà của Cassara mà không hề yêu cầu trả lại số tiền hắn đặt cọc trước đó. Về lý do rời đi, David nói một cách khó hiểu: “Khi tôi mới chuyển tới đó, gia đình Cassara có vẻ rất vui và không thích sự ồn ào.
Nhưng hóa ra tôi bị họ lừa, họ nói dối. Tôi đã tưởng rằng đó là thành viên của nhân loại. Nhưng chúng đâu có phải như vậy! Đột nhiên, gia đình Cassara thể hiện sự ma quỷ của mình ra ngoài”.
Xung quanh căn hộ mới chuyển đến lại có một con chó tên là Harvey của gia đình Sam Carr. David đã từng cố gắng giết "con quỷ ẩn trong Harvey" nhưng không thành, vì thế hắn bắn thẳng vào nó.
Trước khi giết chết nạn nhân Donna Lauria, David bỏ việc và chuyển sang làm tài xế taxi. Hắn nói rằng mình không muốn giết Donna và bạn của cô là Jody, nhưng con quỷ trong người đã bắt hắn phải làm như vậy.
Gây tội ác xong, hắn cảm thấy vừa mệt mỏi, vừa thỏa mãn. Cứ như vậy, tội ác mà tên sát nhân xem như trò chơi cứ tiếp nối cho đến ngày hắn bị bắt.
Bản án kỷ lục
David Berkowitz phải trải qua một số bài kiểm tra tâm lý. Theo bác sĩ David Abrahamsen, chuyên gia giám định pháp y, David có biểu hiện của trạng thái ảo tưởng nhưng những dấu hiệu đó không liên quan gì tới việc anh ta không ý thức được việc mình đang làm.
“Bị cáo là người có trạng thái bình thường như mọi người khác, dù rằng anh ta tương đối dễ bị kích động”, David Abrahamsen cho biết.
Trong phiên tòa ngày 12/6/1978, với tội danh giết chết 6 người và làm bị thương 7 người, “Con trai của Sam” đã phải nhận bản án kỷ lục 365 năm tù giam.
Theo nhận xét của một số chuyên gia sau này được tiếp cận và làm việc với David Berkowitz, thực chất tên sát nhân đã dựng lên câu chuyện về những điều ma quỷ để tự bảo vệ bản thân mình trong trường hợp bị bắt.
Hắn tin rằng với câu chuyện đó, hắn sẽ bị coi là kẻ thần kinh nặng.
Trong một cuộc nói chuyện với Robert Ressler, cựu sĩ quan của Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI), David thậm chí đã thú nhận rằng lý do chính khiến hắn bắn những phụ nữ mà mình gặp trên đường là vì lòng hận thù mẹ đẻ và vì hắn không sao có được quan hệ tốt đẹp với những người phụ nữ.
Hắn nói rằng hắn tự cảm thấy rất hưng phấn sau khi rình mò và bắn vào các nạn nhân. Nếu hắn không tìm được một nạn nhân, hắn sẽ quay trở lại những nơi hắn từng giết người trước đó và cố gắng nhớ lại cảnh hắn ra tay.
Dù vậy, David Berkowitz có bị tâm thần thật hay không cũng không còn là mối quan tâm của người dân New York. Họ chỉ biết rằng tên sát nhân ấy đã phải sống cả phần đời còn lại sau song sắt và những cô gái thì có thể về muộn vào ban đêm mà không phải lo sợ như trước.
(Hết)