Quyết định triển khai các đơn vị S-300 sẽ gây tiếng vang lớn trên bình diện chính trị quốc tế hơn là về mặt quân sự, nhà phân tích chính trị Ghassan Kadi nhận định.
Ông cũng nhấn mạnh rằng đây là bước đi lớn nhất làm thay đổi cán cân quyền lực ở Syria, kể từ khi Nga bắt đầu tiến hành hoạt động tại đây năm 2015.
Bình luận về sự bất mãn của Mỹ và Israel với động thái này, nhà phân tích Kadi cho rằng quyết định chuyển giao càng làm nổi bật thêm hiện diện của Nga tại Syria – một quốc gia được chính quyền Damascus chính thức mời đến giúp đỡ chứ không phải các vị khách không mời phương Tây.
"Đối tác phương Tây" của Nga đi ngược cam kết
"Nếu gọi vai trò của Nga ở Syria là một ‘vấn đề’ "trước khi triển khai tên lửa S-300, thì vấn đề đó chỉ là việc Nga thực sự tôn trọng luật pháp quốc tế và duy trì các thỏa thuận", ông nhấn mạnh.
Trong khi Moscow cố gắng giữ gìn sự cân bằng quyền lực mong manh trong khu vực và duy trì các thỏa thuận tránh đối đầu với cả Israel và NATO, thì dường như các đối tác phương Tây lại không chọn tuân thủ thỏa thuận này, ông Kadi nêu quan điểm.
"Đã có nhiều vụ vi phạm cụ thể về thỏa thuận giữa Israel và Nga, tất cả đều do lỗi của Israel thực hiện, trong đó đặc biệt là vụ Il-20 bị bắn rơi", nhà phân tích cho hay.
"Nga đã gọi nguyên nhân gây ra sự cố trên là hành động có chủ ý của Israel. Đây là lý do tại sao tôi cho rằng việc triển khai tên lửa S-300 là một quyết định mang tính chính trị nhiều hơn là quân sự".
Vào ngày 2/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo rằng Moscow đã hoàn tất việc cung cấp 49 bộ phận của hệ thống phòng không S-300 cho Syria.
Quyết định tăng cường sức mạnh không quân của Syria đã làm nổi bật thêm sự nghiêm trọng trong vụ trinh sát cơ Il-20 bị phòng không S-200 của Syria bắn nhầm hôm 17/9.
Bộ Quốc phòng Nga đổ lỗi cho Không quân Israel (IAF) đã sử dụng Il-20 làm lá chắn và không thông báo cho quân đội Nga một cách kịp thời về vụ tấn công. Israel trả lời bằng cách phủ nhận các cáo buộc.
Tiêm kích Mỹ có làm nên chuyện?
Một số báo cáo gần đây cho thấy, Không quân Mỹ có thể sẽ triển khai thêm các máy bay chiến đấu F-22 và F-16CJ Vipers, được thiết kế để ngăn chặn và tiêu diệt vũ khí phòng không của địch ở Syria, đáp trả lại động thái giao S-300 của Nga .
Tuy nhiên, theo nhà phân tích Kadi, động thái tiềm năng này không đặt ra một thách thức lớn nào đối với hoạt động phòng thủ trên không của Syria hoặc Nga.
Máy bay chiến đấu của Mỹ có thể được huy động thêm ở Syria.
Nhưng ngay cả khi vũ khí Mỹ được đánh giá là có khả năng "đánh bại" S-300 được cử đến, cần phải lưu ý rằng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã nói về việc gói nâng cấp hệ thống phòng không của Syria không chỉ giới hạn ở S-300.
"Gói cung cấp còn bao gồm các hệ thống quản lý phòng không tự động cũng như các thiết bị gây nhiễu liên lạc và vô hiệu hóa định vị vệ tinh", nhà phân tích chính trị nhấn mạnh đây sẽ là rào cản mà máy bay Mỹ khó có thể vượt qua.
Chán ngán với sự "lật lọng" của NATO
Đề cập đến bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc của Tổng thống Vladimir Putin ngày 1/3, chuyên gia Kadi gọi đây là "một thông điệp rõ ràng và vang vọng đến NATO", trong đó nhấn mạnh "khả năng quân sự của Nga là không ai sánh kịp".
Ngoài ra, giới phân tích cũng nhận định, sẽ không có bất kỳ khả năng nào dẫn đến một sự leo thang trực tiếp giữa NATO và Nga, không phải ở Syria, và cũng không phải bất cứ nơi nào khác trên thế giới.
"Với tất cả những biến động hiện tại, cùng với nền kinh tế bị bóp nghẹt bởi nợ nần của Mỹ, nếu có bất kỳ cuộc đối đầu tiềm năng nào như vậy thì hiện tại cũng chưa phải lúc xảy ra", Kadi đánh giá.
Theo Kadi, hệ thống phòng thủ S-400 trước đó được lắp đặt tại Căn cứ không quân Hmeimim ở Syria hầu như chỉ được sử dụng trong vai trò rào cản. Nhưng giờ đây quyết định chính trị của Nga trong việc sử dụng S-300 và S-400 là để bảo vệ Syria khỏi những kẻ xâm nhập.
"Quyết định của Nga về việc triển khai tên lửa S-300 ở Syria, cũng như liên tục đưa ra nhiều tuyên bố mạnh mẽ và liên tục không phải là tính cách của người Nga, cũng không phải kiểu hành động mà người Nga thường thể hiện trong quá khứ.
Lý do đằng sau động thái này là một thông điệp chính trị gửi tới NATO và Israel. Nga nói rằng mọi thứ đã là quá đủ, rằng Nga đã cố gắng tuân thủ các thỏa thuận và luật pháp quốc tế, nhưng các đối tác phương Tây lại không tuân theo một phần nào đó của thỏa thuận", nhà phân tích kết luận.