Tâm thư của một tù nhân tại nhà tù khét tiếng nhất TG

My Lan |

(Soha.vn) - Shaker Aamer, 44 tuổi, tù nhân người Anh duy nhất tại Guatanamo, bị giam ở đây mà không bị kết án trong suốt 11 năm và là một trong hơn 100 tù nhân đang tham gia biểu tình tuyệt thực.

Nước Mỹ đã hai lần đồng ý thả Aamer, nhưng với điều kiện là anh này phải tới Ả Rập Saudi - nơi anh này sẽ tiếp tục phải chịu hình phạt tù và sẽ phải xa vợ cùng 5 con.

Tâm thư của một tù nhân tại nhà tù khét tiếng nhất TG
 

Dưới đây là lá thư của Aamer gửi cho tờ Daily Mail, kể về cuộc sống của anh ở nhà tù Guattanamo những ngày qua:

Tôi được gọi là 239 ở đây, và cũng giống như tôi, các tù nhân khác không có tên. Họ chỉ có số.

Tôi bắt đầu tuyệt thực từ ngày 12/2. Đó là lúc tôi rất lo lắng về tất cả các vấn đề sức khỏe của mình: đầu gối tôi đau, lưng tôi liên tục đau mỗi khi đội FCE (Đội phản ứng khẩn cấp) đánh đập, vấn đề về thận của tôi ngày càng trầm trọng hơn, mắt cá chân của tôi cũng sưng vì phải đeo xích mỗi ngày.

Nhưng kể từ khi tôi bắt đầu tuyệt thực, sự lo lắng của tôi về tất cả những điều này đã bị cơn thèm đồ ăn tới tuyệt vọng lấn át.

Trước đây tôi vốn đã được đối xử tồi tệ, song kể từ tháng Tư, mọi thứ trở nên đặc biệt kinh khủng.

Họ bắt đầu bằng cách kiểm tra y tế tôi. Tôi đã có thêm một chiếc chăn nữa để đỡ bệnh thấp khớp, nhưng rồi nó nhanh chóng bị lấy mất. Đồ bó lưng của tôi cũng mất vào cùng thời điểm đó. Ủng tôi đi để tránh nước cũng vậy.

Rồi họ đến và lấy đi bàn chải của tôi. Sau đó, giấy tờ cùng giầy của tôi cũng tiếp tục bị lấy đi. Các giấy tờ pháp lý của tôi cũng biến mất sau đó, chỉ còn lại những bức vẽ của các con tôi dán trên tường. Nhưng rồi chúng cũng mất.

Và giờ, tôi bị bỏ lại một mình. Từ 8 giờ sáng ngày 15/4, tôi chẳng còn gì, thậm chí là đôi dép tông.

Tôi phải ngủ trên sàn bê tông, và khi nói là tôi chỉ có một mình, ý tôi là tôi chỉ có một mình thực sự trong một thế giới rất cô đơn.

Một lỗ nhỏ bằng hạt đậu, được gọi là cửa sập, nằm trên cửa ra vào là vào nơi mà họ thường đưa đồ ăn vào cho tôi.

Gần đây, họ đã bắt đầu dùng khóa để đóng nó lại cả ngày. Các quản giáo giữ chìa khóa để chắc chắn rằng không ai khác có thể mở được.

Một lí do mà họ làm vậy là, mặc dù tôi biểu tình tuyệt thực, họ vẫn bắt tôi phải ăn thông cái lỗ nhỏ đỏ vào giờ ăn trưa, và rồi tới bữa tối họ mới quay trở lại. Tôi không thể ném nó ra khỏi song sắt, bởi cái lỗ nhỏ đó đã bị khóa lại. Vì thế, nó cứ ở đó thôi. Tôi đã nghĩ rằng thức ăn ở đây có mùi rất kinh, nhưng khi bạn không ăn gì trong suốt hơn 2 tháng, có thức ăn bên cạnh, trong song sắt thực sự là một sự tra tấn.


	Aamer chụp ảnh cùng hai cô con gái vào năm 2002, trước khi bị bắt giam.

Aamer chụp ảnh cùng hai cô con gái vào năm 2002, trước khi bị bắt giam.

Thông thường, khi tôi hỏi xin gì đó, tôi không bao giờ có được, kể cả thuốc.

Nếu tôi muốn nước, một binh lính nặng hơn 139 kg sẽ đặt đầu gối của họ lên lưng tôi, một người khác ghìm chặt tay chân tôi xuống sàn nhà rồi họ mới cho tôi một chai nước. Mỗi lúc bạn chỉ có thể được một chai nước, như thể là được hai chai nước sẽ là điều gì đó đe dọa tới an ninh quốc gia Mỹ vậy. Điều đó đồng nghĩa với việc từ sáng tới đêm, bạn sẽ không có gì để uống nếu không tiết kiệm.

Luật sư của tôi, ông Cliver Stafford Smith, đã nói với tôi về chuyện này. Ông kể về Carter "Hurricane", một võ sĩ quyền Anh da đen, người Mỹ, đã phải ngồi tù oan vì tội giết người - Bob Dylan thậm chí đã một bài hát về người này.

Carter nhận ra rằng các trại giam ở Mỹ cố gắng kiếm soát bạn bằng cách lấy đi của bạn mọi lựa chọn bạn có thể có. Họ cố gắng để khiến bạn chẳng có thứ gì.


	Khi những tù nhân tham gia biểu tình tuyệt thực suy kiệt, họ sẽ bị buộc trên chiếc ghế này và ép ăn bằng đường mũi.

Khi những tù nhân tham gia biểu tình tuyệt thực suy kiệt, họ sẽ bị buộc trên chiếc ghế này và ép ăn bằng đường mũi.

Có thời điểm, tôi cảm thấy khá hơn về tinh thần, bởi tôi từ chối không làm những điều mà tôi bị yêu cầu phải làm. Nếu họ nói với tôi trở về phòng giam từ phòng giải trí (trong khu nhà giam của Aamer, thông thường tù nhân có 2 lần/tuần được ra ngoài song sắt, mỗi lần 1 tiếng), tôi nói với họ rằng tôi muốn ngồi ở đó, trên sàn đất - một dạng biểu tình trong hòa bình.

Vì thế, họ cử FCE tới đánh tôi. Chắc chắc là tôi đau, nhưng ý tôi là tôi không phải rô-bốt, không phải nô lệ của họ. Điều đó thực sự có tác dụng với tôi. Tôi đã được quyền tự mình quyết định.

Còn giờ thì không có điều gì mà tôi có thể từ chối không làm cả. Đôi khi tôi thậm chí không có cả nước - tôi không có thức ăn, nước, thuốc, áo trong, sách, không được tắm - không gì cả. Tôi bị tước đi mọi thứ trong cuộc sống của mình. Vì thế tôi chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất: sống hay chết.

Đôi khi tôi lo lắng rằng tôi có thể sẽ chết ở đây. Tôi hi vọng là không như vậy, song nếu sự thật tồi tệ nhất xảy ra, tôi muốn các con tôi biết rằng tôi đã đấu tranh vì một điều gì đó. Lính gác tù canh tôi chằm chằm 24/24. Tôi nghe họ nói rằng chúng tôi đã gây ra vấn đề ở đây. Thật vớ vẩn. Không có gì chúng tôi có thể làm với họ, thậm chí cả nhưng điều chúng tôi muốn. Tất cả họ đều có súng, và có tới 10 binh lính canh gác mỗi tù nhân.

Họ tốn tới hơn 1 triệu USD mỗi năm cho một tù nhân ở đây mỗi năm - nhiều gấp 40 lần so với chi phí tại một nhà tù an ninh cao nhất ở Mỹ. Nhưng chúng tôi chẳng được gì.

… Cùng lúc này, tôi cũng viết lá thư gửi Ngoại trưởng Anh Wiliiam Hague nhưng tôi cũng rất nghi ngờ về việc Mỹ cho cho phép chuyển lá thư đó đi không. Vì thế cách tốt nhất mà tôi có thể gửi đi những dòng thông điệp của mình (kể cả tới ông ấy) là viết lá thư này.

 

Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email thegioi@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2022 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên