Phân tích Triều Tiên bằng cách đến thăm đất nước này là cực kỳ khó khăn vì người nước ngoài luôn bị giám sát chặt chẽ. Những sự kiện không thể lường trước có thể khiến mọi thứ đảo lộn hết cả, nhưng lý do chủ yếu vẫn là du khách khó có thể tiếp cận với những hoạt động của người dân Triều Tiên.
Phân tích Triều Tiên qua số liệu công bố lại càng khó hơn, vì nước này không công khai ngân sách và hiếm khi tiết lộ số liệu kinh tế xã hội nào có ý nghĩa.
Khi Trung Quốc và Nga chấm dứt bao cấp cho Triều Tiên vào những năm 1990, nền kinh tế chính thức sụp đổ, nạn đói hoành hành và thị trường truyền thống của nông dân mọc lên để bù lấp khoảng trống.
Tầng lớp lãnh đạo của Triều Tiên vẫn khó chịu trước sự phát triển của những khu chợ này vì chúng hoạt động ngược lại với thể chế kinh tế của nhà nước, và hơn cả là do chợ phá vỡ sự độc quyền của chính phủ khi trở thành nơi lưu thông của hàng ngoại trái phép.
Tuy nhiên, chúng vẫn được phép tồn tại, vì đây là yếu tố kinh tế cần thiết cho người dân, và giờ đây còn làm nhiệm vụ tạo nguồn thu cho nhà nước.
Theo một cuộc khảo sát những người bỏ trốn khỏi Triều Tiên năm 2011, 69% người trả lời nói rằng quá nửa thu nhập của họ là từ buôn bán ở chợ, thay vì nhận lương từ chính phủ hay các công ty nhà nước. Chỉ có 4% người trả lời cho biết thu nhập của họ không liên quan gì đến chợ búa.
Tuy nhiên, đa số đối tượng được khảo sát là người tị nạn từ các tỉnh đông bắc Triều Tiên. Vậy, dân số còn lại của đất nước thì sao? Hình ảnh vệ tinh cho thấy kết quả khảo sát trên có thể đúng trên phạm vi toàn quốc.
Xương sống của nền kinh tế
Các nhà phân tích tìm ra hơn 300 khu chợ trên khắp Triều Tiên. Nhiều khu chợ có diện tích rộng hơn cả sân bóng đá. Ảnh chụp từ vệ tinh cũng cho thấy những khu chợ này đang ngày càng rộng ra.
Bằng cách phân tích cả những bức ảnh chụp trong quá khứ, có thể thấy rằng những khu chợ này hồi đầu năm 2000 vẫn còn nhỏ, nhưng ngày càng rộng ra xung quanh. Có thể ước tính số lượng người buôn bán tại một số khu chợ - từ đó ước tính tương đối quy mô của tầng lớp buôn bán địa phương.
Điều mà các chuyên gia phân tích nhìn ra là từ chỗ đứng ngoài lề của xã hội Triều Tiên hồi những năm 1990, chợ búa hiện nay đã trở thành xương sống của nền kinh tế tiêu dùng ở đất nước này. Phân tích ảnh vệ tinh cũng làm sáng tỏ khả năng áp dụng các quy tắc thị trường ở những khu vực ngoài thủ đô.
Trong nhiều trường hợp, khi Bình Nhưỡng ra lệnh đóng cửa khu chợ nào đó, có thể thấy hàng nghìn người đổ ra buôn bán tại các chợ tạm. Những khu chợ tự phát này cho thấy chính quyền thất bại đôi đường. Từ quan điểm ý thức hệ, người dân đang tham gia vào hoạt động mang tính tư bản tự định hướng. Từ quan điểm tài chính công, chợ tự phát cho thấy nhà nước đang mất đi một nguồn thu.
Bùng nổ ngành khai mỏ
Hình ảnh vệ tinh cũng làm sáng tỏ nền kinh tế Triều Tiên liên quan rất nhiều đến Trung Quốc.
Số liệu thống kê cho thấy thương mại của Trung Quốc với Triều Tiên đạt hơn 5,6 tỷ USD (tăng 284% so với năm 2007), và xuất khẩu của Triều Tiên sang Trung Quốc đạt gần 2,5 tỷ USD năm 2011 (tăng 424% so với năm 2007), đa phần là do xuất khẩu than và sắt.
Hình ảnh vệ tinh về Triều Tiên không đầy đủ. Nhiều khu vực của đất nước không thể quan sát được và chỉ có hình ảnh cũ trước đây. Tuy nhiên, có thể phát hiện không dưới 80 dự án khai mỏ mới đang được triển khai ở Triều Tiên trong 7 năm qua.
Những dự án này gồm cả mỏ được tiếp tục khai thác và mỏ mới được đào. Quy mô đầu tư vào các mỏ này đòi hỏi dòng vốn ngoại lớn, trong khi Triều Tiên thiếu tiềm lực tài chính và năng lực để tự khai thác các mỏ này.