Địa ngục trần gian
68 năm sau, sức nóng từ quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới vẫn làm da của Jongkeun Lee khô quắt lại và thiêu rụi tóc trên đầu ông. Khi cả thành phố xung quanh ông biến thành đống tro tàn, ông mới 17 tuổi.
"Ban đầu, đó là một ánh sáng màu vàng mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Sau đó, mọi thứ biến thành màu đen, tối tăm mù mịt" - ông Lee kể lại.
Một mình đi xuyên qua cảnh tượng rùng rợn đó, ông Lee trở về nhà trên người gần như trần trụi. Ông nhìn thấy trong bóng tối những người đã chết và cả những người đang nằm chờ chết. Những thân xác khô quắt và không còn nguyên vẹn, nhưng vẫn còn sống và cầu xin nước. Trước mắt Lee là rất nhiều người hấp hối và chết dần.
Khi về nhà, Lee phải theo dõi các vết thương mưng mủ, thối rữa và bốc mùi từ lưng, cổ và mặt. Ruồi thậm chí còn đẻ trứng lên những vùng da thịt bị chết.
"Tôi nói với mẹ rằng: 'Mẹ ơi, cho con được chết" - Lee nói. "Mẹ tôi khóc rất nhiều khi gắp những con giòi ra khỏi lưng tôi. Tôi vẫn còn cảm thấy rõ những giọt nước mắt của mẹ rơi trên da mình".
Lee chỉ là một trong số hơn 80.000 người Hàn Quốc sống ở Hiroshima vào ngày 6/8/1945. Hầu hết những người này bị buộc rời khỏi quê hương khi đó đang là thuộc địa của Nhật để làm công nhân từ trước và suốt Thế chiến II.
Quả bom đã cướp đi sinh mạng của hơn 20.000 Hàn Quốc - tức là cứ 5 nạn nhân thì có 1 người Hàn Quốc.
Sau chiến tranh, Hiroshima được xây dựng lại từ đống tro tàn, nhưng những người còn sống sau vụ thả bom thì phải sống phần còn lại cuộc đời mình với nhức nhối khôn nguôi.
Bệnh tật do quả bom gây nên đã buộc chính phủ Nhật phải xây dựng một chương trình chăm sóc sức khỏe trọn đời cho những người còn sống sót. Các chứng nhận hợp lệ được cấp cho bất kỳ ai sống ở Nhật chứng minh được rằng họ sống sót sau thảm họa này.
Tuy nhiên, hoàn cảnh khi đó lại ngăn trở những người Hàn Quốc được hưởng ưu đãi này.
Thực phẩm và việc làm khan hiếm sau chiến tranh càng làm cho tình trạng bài ngoại trở nên tồi tệ hơn. Rất nhiều người sống sót phải trở về Hàn Quốc để trốn cảnh cơ hàn và phân biệt chủng tộc ở Nhật.
Đến năm 2003, những người này được đền bù phần nào khi một bộ luật mở rộng dịch vụ chăm sóc.
Giờ đây, ông Lee vẫn ở Nhật và không thay tên đổi họ. Ông hối thúc những người còn sống hiện đang ở Hàn Quốc nộp đơn để được đền bù. Ông Lee nói giống như ông, họ thường ngại tìm kiếm trợ giúp vì đã từng chịu cảnh sống trong bệnh tật và phân biệt.
Những nỗi đau
Lee là một trong số ít những người may mắn có được viện trợ của chính phủ Nhật để trang trải cho bệnh tình của mình.
Tuy vậy, cuộc sống của ông vẫn rất gieo neo vì ông là người còn sống sót sau vụ thả bom, và là một người Hàn Quốc bị xa lánh ở Nhật Bản.
Ở Nhật, những người còn sống sau vụ thả bom được gọi là 'hibakusha'. Ban đầu, từ này mang hàm nghĩa xấu, là một sự miệt thị vì rất nhiều người Nhật sợ sẽ bị lây nhiễm phóng xạ và những hậu quả về mặt di truyền.
Vì lo sợ rằng những người sống sót đã bị nhiễm xạ và gây ra các vấn đề về mặt di truyền, nhiều gia đình đã không cho họ kết hôn. Các chủ doanh nghiệp đã gạt các ứng viên là 'hibakusha' vì sợ họ rơi vào trạng thái hôn mê.
Đằng sau những lo ngại này là một số sự thật. Không chỉ bị bỏng, quả bom còn khiến Lee bị nhiễm xạ và gây nên hiện tượng hôn mê và tiêu chảy mãn tính, những triệu chứng cấp tính kéo dài hàng tháng trời. Giờ đây, ở tuổi 86, Lee nói rằng ông vẫn cảm nhận thấy tình trạng này, và khiến cho các cơ quan trong cơ thể gặp thêm nhiều vấn đề do hậu quả của quả bom.
Gia đình Lee tránh được sự kỳ thị nhờ công việc kinh doanh than củi của gia đình. Những năm 1940, gia đình Lee (- khi đó còn là cậu bé) đã mua được một ngôi nhà ở khu vực gồm toàn người Hàn Quốc sinh sống. Họ tưởng rằng ở đó sẽ yên ổn hơn.
Rồi sau đó, quả bom hạt nhân thả xuống.
Nhiều thập kỷ sau đó, họ mới nhận được cứu trợ.
Khi Lee nhận được chăm sóc y tế miễn phí cho nạn nhân vụ thả bom, những nạn nhân khác sống ở Hàn Quốc suốt nhiều thập kỷ không hề có một đồng trợ cấp nào. Đến năm 2003, một nhóm những người còn sống sau vụ thả bom là Hiệp hội các công dân ủng hộ các nạn nhân bom nguyên tử người Hàn Quốc đã giúp một người Hàn Quốc thưa kiện thành công chính quyền Nhật và nhận được đền bù.
Nạn nhân này được bồi thường một khoản tiền hàng năm là 1 triệu Yên Nhật (khoảng 10.000 USD). Chính phủ Nhật đã đặt ra một tiền lệ. Từ đó, những nạn nhân người nước ngoài có thể nhận được chứng chỉ miễn phí chăm sóc sức khỏe và nhận được các khoản bồi thường khác.
Lúc này, ông Lee đang làm việc với hiệp hội để đảm bảo có được các chứng nhận từ phía chính phủ Nhật Bản, và khuyến khích những nạn nhân khác nộp đơn để được đền bù xứng đáng.