"Chúng tôi đi đến kết luận rằng quân đội Trung Quốc đang đặt ra nhiệm vụ là sẵn sàng tiến hành một cuộc chiến tranh ngắn gọn và nhanh chóng nhằm tiêu diệt lực lượng quân của Nhật Bản trên Biển Hoa Đông, chiếm giữ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hoặc thậm chí quần đảo phía Nam Ryukyu." Ông James Fannell, chỉ huy trưởng tình báo Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đã tuyên bố như vậy tại hội nghị ở San Diego.
Kết luận này được các nhà phân tích Mỹ rút ra dựa trên một loạt cuộc tập trận mà họ đã quan sát. Tuy nhiên, chuyên gia Nga tại Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ Vasily Kashin cho rằng các cuộc tập trận này được người Trung Quốc tổ chức chỉ để tăng cường áp lực chính trị đối với Nhật Bản.
Không nghi ngờ gì rằng Trung Quốc cần có một kế hoạch nào đó trong trường hợp nảy sinh xung đột địa phương với Nhật Bản. Kế hoạch này cần bao gồm động thái hạ cánh xuống quần đảo Điếu Ngư trong trường hợp xảy ra khủng hoảng chính trị. Một cuộc khủng hoảng như vậy sẽ có thể sẽ xảy ra, nếu chẳng hạn Nhật Bản quyết định bố trí đơn vị đồn trú thường trực trên quần đảo tranh chấp, hay xảy ra một vụ va chạm kèm theo sự mất mát về người của phía Trung Quốc.
Câu hỏi chủ yếu là liệu Trung Quốc có xem xét nghiêm túc phương án hành động như vậy với tư cách là giải pháp để quyết định vấn đề lãnh thổ hay không, hay nó được lập ra để dự phòng trong trường hợp cuộc khủng hoảng chính trị nặng nề không thể hòa giải được.
Có vẻ là Trung Quốc sẽ chỉ tiến hành hoạt động quân sự chống lại Nhật Bản trong trường hợp cực đoan nhất, nếu nước này bị dồn vào chân tường sau các biện pháp chính trị của Nhật Bản và Mỹ. Trong tất cả các trường hợp khác, Trung Quốc sẽ không tham gia xung đột quân sự, bởi vì kịch bản thuận lợi để Trung Quốc ra khỏi cuộc xung đột sẽ rất khó xảy ra.
Hoạt động chiếm giữ quần đảo có lẽ sẽ khả thi, nhưng cực kỳ nguy hiểm. Hạm đội Nhật Bản được trang bị kỹ thuật và được đào tạo khá tốt. Một điều rất rất quan trọng là Nhật Bản có điều kiện để nhận được thông tin tình báo từ Mỹ và các phương tiện kỹ thuật của nước này. Điều đó làm giảm cơ hội để Trung Quốc tiến hành một chiến dịch tấn công bất ngờ - điều kiện quan trọng để thành công trong hoạt động như vậy.
Tuần duyên Nhật Bản tuần tra tại khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
Nhưng cứ cho rằng quân đội Trung Quốc có thể đánh bại hạm đội Nhật Bản trong quần đảo và đưa lực lượng của họ bố trí trong khu vực này. Ngay sau khi quần đảo bị chiếm giữ, tàu ngầm diesel-điện của Nhật Bản và tàu hạt nhân Mỹ sẽ xuất hiện, trong khi đó triển vọng Trung Quốc chống lại lực lương này có lẽ không mấy lạc quan. Trung Quốc đã tích lũy đáng kể khả năng kỹ thuật phòng không, nhưng vị trí địa lý của quần đảo sẽ cho phép không quân Mỹ sử dụng các sân bay mặt đất ở Nhật Bản một cách khả quan nhất.
Tiếp đó, Trung Quốc sẽ có thể kiểm soát vùng trời trên quần đảo Điếu Ngư bằng các tổ hợp S -400 nằm trên đất liền. Nhưng tầm bắn tới mục tiêu trong phạm vi các đảo sẽ gần với giới hạn khả năng của S-400 (quần đảo cách đất liền khoảng 330 km). Đối phương có thể bắn trúng mục tiêu ở gần hòn đảo bằng vũ khí chính xác mà không cần đi vào khu vực hành động của các tổ hợp. Bố trí các hệ thống như vậy trên hòn đảo nhỏ với địa hình khó khăn là điều khó có thể khả thi về mặt kỹ thuật và khó đạt mục đích về mặt chiến thuật.
Vì vậy, sau khi chiếm đóng được quần đảo, các lực lượng Trung Quốc có thể sẽ bị cô lập. Sau khi một số lực lượng tàu ngầm đáng kể của Mỹ và Nhật Bản tập trung trong biển Hoa Đông, Trung Quốc sẽ khó có thể giữ được quần đảo đã chiếm đóng, và có lẽ cũng sẽ không thể sơ tán quân lính ra khỏi đó.
Với Trung Quốc, sự phát triển kịch bản như vậy rất có thể trở thành thảm họa đối nội và đối ngoại. Thật khó hình dung rằng người Trung Quốc sẽ mạo hiểm theo cách như vậy. Bởi lẽ đó, chúng ta có thể giả định rằng các cuộc tập trận của Trung Quốc chỉ nhằm mục đích chủ yếu là gây áp lực đối với Nhật Bản.