Đó là những chiến sĩ trên tàu HQ-505, các chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn, ngày đêm vật lộn với bão sóng, đề phòng bọn cướp biển, chịu đựng mọi gian khổ, thiếu thốn để hoàn thành nhiệm vụ giữ đảo của mình.
Ngày 14-3-1988, tàu chiến Trung Quốc đã vô cớ dùng pháo lớn bắn cháy và bắn chìm ba tàu vận tải của ta ở khu vực đá ngầm Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao, trong đó có tàu vận tải 505.
Những người làm phim tài liệu đã mô tả lại những người có nhiệm vụ trục vớt cứu hộ bộ giao thông vận tải, họ đã có mặt ở Cô Lin từ trước, dũng cảm làm nhiệm vụ cứu hộ nhân đạo bất chấp sự uy hiếp, ngăn cản của quân Trung Quốc.
Ngay từ lúc đó, Việt Nam đã tự kiềm chế, không muốn dùng vũ lực giải quyết tranh chấp. Nhưng sau khi chiếm một số bãi đá ngầm, nhiều tàu chiến của Trung Quốc vẫn lảng vảng, khiêu khích với tham vọng mở rộng đường biên giới địa lý sát tận bờ biển Việt Nam, Philippines, Malaysia…
Dù Trung Quốc liên tục khiêu khích nhưng các chiến sĩ của ta có mặt tại đây vẫn giữ được cuộc sống bình thường trong không khí phẫn nộ, căng thẳng bởi chúng ta không chỉ có chính nghĩa mà còn có cả sự ủng hộ rõ ràng, vững vàng của pháp luật quốc tế.
Trường Sa - Tháng 4 năm 1988 và Trường Sa - Hoàng Sa bây giờ… Câu chuyện ấy bây giờ bỗng thành thời sự! Có lẽ khi thực hiện những thước phim này, cố NSND Lê Mạnh Thích khó mà hình dung rằng 26 năm sau, những chiến sĩ của ta lại phải gặp lại sự bành trướng cũ.