Trong những năm 1960, quân đội Mỹ ngày càng ngán sự phụ thuộc vào những máy bay hỗ trợ hỏa lực kém cỏi của không quân. Đơn cử chiếc cường kích Thần sấm F-105, nó đơn giản là quá nhanh và ở trên không, nhưng hỗ trợ quá kém đối với bộ binh trên mặt đất.
Mong muốn có một loại máy bay cất-hạ cánh thẳng đứng, bọc giáp tốt, có hỏa lực hỗ trợ mạnh mẽ cho bộ binh được hiện thực hóa trong một chương trình nghiên cứu mang tên Hệ thống hỗ trợ hỏa lực tiên tiến từ trên không (AAFSS).
Convair - công ty thành danh bằng những thiết kế máy bay đột phá, rất muốn tham gia chương trình này. Họ đưa ra mẫu XFY-1 Pogo - chiếc máy bay không giống bất cứ loại nào đang hoạt động khi đó, cất-hạ cánh theo phương thẳng đứng, với 2 động cơ cánh quạt lớn ở phía đuôi, cánh có hình nhẫn lớn bao quanh động cơ.
Nhà thiết kế tin rằng Pogo có tính năng của máy bay trực thăng, cả khả năng hỗ trợ bộ binh tương tự. Thách thức lớn nhất là chế tạo một buồng lái có thể thay đổi góc độ, để khi cất-hạ cánh phi công không phải ngửa mặt nhìn trời!
Pogo trở thành loại máy bay biến hình - “transformer” đầu tiên của Mỹ
2 động cơ cánh quạt đồng trục Pratt & Whitney JFTD12 hoặc Lycoming LTC4B-11 (dự bị là các loại T64 do G.E chế tạo và T56 của Allison), quay trong một cái cánh hình nhẫn bao xung quanh như một cái ống, người ta mong cánh này giúp tăng lực đẩy so với cánh quạt trực thăng truyền thống quay trong không khí mở. Cánh này làm bằng vật liệu tương đối nhẹ, chỉ có trọng lượng khoảng 9.526 kg.
Cỗ máy được dự tính vũ trang với pháo tự động 30mm XM-140, cơ số đạn 1.000 viên, hoặc ống phóng chứa 500 (!) quả rocket, hoặc hai súng máy hạng nhẹ điều khiển từ xa với 12.000 viên đạn, hoặc súng phóng lựu XM-75 với 500 quả đạn. Ngoài ra còn có 4 mấu cứng có thể mang tên lửa Shellelagh hoặc BGM-71 TOW, thậm chí cả pháo không giật M40 cỡ 106mm. Máy bay được bọc thép chống được đạn 12,7 mm, nhưng tất nhiên hầu như không thể chống chịu được tên lửa đất đối không.
Có một phiên bản Convair XFY-1 "Pogo" không có cánh hình nhẫn mà thay bằng cánh gần như thông thường giống với cánh đuôi thường thấy ở tên lửa, tuy nhiên bánh xe tiếp đất lại bố trí ở mép cánh. Cánh quạt được chuyển lên mũi máy bay. Phiên bản này, khi công phải cất-hạ cánh trong tư thế ngửa mặt nhìn trời!
Chương trình AAFSS đã loại Model 49 để thử mẫu Lockheed AH-56 Cheyenne, nhưng rồi cả hai loại đều không được chấp nhận. Chặng đường 30 năm tìm tòi một loại máy bay hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh mặt đất cuối cùng đã dẫn tới loại trực thăng AH-64 Apache ngày nay.