Ngày 03/12/ 2013 là ngày kỷ niệm tròn 125 năm ngày sinh của cha đẻ loại xe tăng được cho là tốt nhất trong Chiến tranh thế giới thứ hai (03/12/1898- 03/12/2013) Mikhail Koshkin.
Số phận lạ lùng
Cuộc đời của M.Koshkin rất ngắn ngủi (mất năm 41 tuổi), chỉ chế tạo một loại vũ khí duy nhất nhưng đã dành toàn bộ mọi trí tuệ, tâm huyết và thậm chí cả cuộc đời mình cho nó. Mộ ông không còn. Tên tuổi cũng không nổi tiếng. Không nhiều người biết về ông. Nhưng cả thế giới đều biết đến chiếc xe tăng T-34- chiếc xe tăng được coi là tốt nhất trong Thế chiến II. Tên tuổi của chiếc xe tăng này gắn liền với hai từ “Chiến thắng” của nhân dân Xô Viết.
Cuộc sống “ngọt ngào”
Mikhail Ilich Koshkin sinh ngày 03/12/1898 trong một gia đình nông dân ở làng Brynchagi, huyện Uglichski, tỉnh Iaroslav. Cha của Koshkin vừa làm ruộng vừa làm nghề thủ công. Năm Mikhail vừa 7 tuổi, cha ông qua đời trong một vụ tai nạn, để lại vợ và 3 đứa con nhỏ. Mikhail buộc phải đi làm để giúp mẹ kiếm gạo nuôi các em.
Năm 14 tuổi, Mikhail đến Matxcova, làm người phụ việc trong xưởng caramen tại một nhà máy bánh ngọt (đến nay nhà máy này vẫn còn và mang tên “Krasny Okchiabr (Tháng mười đỏ) .
Khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, Mikhail gia nhập quân đội Sa hoàng. Khi nội chiến bắt đầu, cựu binh nhì của Trung đoàn bộ binh số 58 Quân đội Sa hoàng gia nhập Hồng quân, chiến đấu tại Tsaritsưn (sau là Stalingrad và hiện nay là Volgagrad), tại Arkhangensk chống lại Quân đội Brangel.
Do có thành tích trong chiến đấu, người chiến sỹ dũng cảm này được bổ nhiệm làm cán bộ chính trị. Sau vài lần bị thương và bị thương hàn, Koshkin được gửi về Matxcova học tại trường Đại học cộng sản mang tên Sverdlov.
Năm 1924, sau khi tốt nghiệp, Koshkin được giao các nhiệm vụ lãnh đạo tại Xí nghiệp bánh kẹo tại thành phố Viatsk. Ông làm việc ở đây đến năm 1929 trên các cương vị khác nhau và cưới vợ cũng tại đây.
Tại sao M.Koshkin lại trở thành công trình sư chế tạo xe tăng?
Tổ quốc cần tăng!
Cần phải thừa nhận rằng, đến năm 1929, công nghiệp chế tạo xe tăng của Liên Xô lúc đó hầu như chưa có gì. Chỉ có các xe tăng chiến lợi phẩm thu được của Bạch vệ; một số lượng xe tăng nghèo nàn tự sản xuất và lạc hậu so với các mẫu tăng tốt nhất của thế giới thời kỳ này.
Năm 1929, chính phủ Xô Viết quyết định cần phải thay đổi một cách căn bản tình trạng này. Không thể nào bảo đảm được an ninh cho đất nước nếu không có các xe tăng hiện đại.
Như người ta thường nói, cán bộ quyết định tất cả. Nếu chưa có những cán bộ như vậy, thì cần phải đào tạo. Và thế là nguyên cán bộ chính trị, nguyên lãnh đạo một xí nghiệp bánh kẹo M.Koshkin, lúc ấy đã ngoài 30 tuổi, được cử đến Trường đại học bách khoa Leningrad để học tại khoa “ô tô - máy kéo”.
Dù phải bắt đầu từ con số không nhưng với nghị lực phi thường, ý chí quyết tâm cộng với tài năng bẩm sinh, M.Koshkin đã đạt được những kết quả xuất sắc.
Lý thuyết không có thực hành là vô nghĩa, và ngay khi còn là sinh viên, Koshkin đã làm việc tại Phòng thiết kế của nhà máy Kirov ở Leningrad, nghiên cứu các mẫu tăng nước ngoài mà Liên Xô mua được. Ông cùng các đồng nghiệp không chỉ tìm kiếm cách thức cái tiến các phương tiện kỹ thuật đã có mà còn hình thành các ý tưởng chế tạo các loại tăng mới.
Sau khi tốt nghiệp đại học, M.Koshkin làm việc 2 năm ở Leningrad và năng lực của ông ngày càng được bộc lộ. Ông đã nhanh chóng thăng tiến, từ một công trình sư bình thường thành phó trưởng phòng thiết kế. Koshkin tham gia vào việc chế tạo tăng T-29 và mẫu thử nghiệm tăng T-111, được tặng huân chương “Sao Đỏ” vì những thành tích trong nghiên cứu.
M.Koshkin và những người khác
Vợ Koshkin không muốn xa Leningrad, nhưng buộc phải theo chồng.
Việc bổ nhiệm Koshkin diễn ra trong một bối cảnh không mấy vui vẻ - cựu trưởng phòng thiết kế A. Firsov và nhiều công trình sư khác của Phòng bị buộc tội phá hoại sau khi hàng loạt tăng BT-7 do nhà máy sản xuất bị hư hỏng hàng loạt.
A.Frsov đã kịp bàn giao công việc cho M.Koshkin, và chính vì lý do đó mà nhiều kẻ ác ý đã bôi nhọ danh dự của ông. Lý do, T-34 là do A.Firsov thiết kế, chứ không phải là Koshkin, ông này chỉ là một kẻ “cơ hội và vô ơn”.
M.Koshkin bắt tay vào công việc không dễ dàng một chút nào. Số cán bộ của Phòng thiết kế không nhiều, và nhiệm vụ của Phòng là vừa phải nghiên cứu chế tạo các mẫu mới vừa phải điều hành công tác sản xuất hàng loạt các mẫu đã có từ trước. Dù khó khăn, dưới sự lãnh đạo của Koshkin, các xe tăng BT-7 đã được hiện đại hóa và thay động cơ khác.
Mùa thu năm 1937 Cục tăng thiết giáp-xe máy Hồng quân Liên Xô giao nhiệm vụ cho nhà máy Kharkov nghiên cứu chế tạo loại xe tăng bánh xích- bánh lốp mới.. Và tại đây lại xuất hiện một tình tiết mới: cũng tại nhà máy, ngoài Koshkin còn có một công trình sư khác cũng đang làm việc là Adolf Dik. Theo một giả thuyết thì chính Dik là người thiết kế xe tăng có tên là A-20, đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của Cục. Nhưng do dự án này hoàn thành chậm tiến độ nên Dik cũng bị cáo buộc các tội như Firsov và cũng bị bắt giam. Tuy nhiên, Adolf Iakovlevich Dik đã sống lâu hơn cả Firsov và Koshkin. Ông mất vào năm 1978.
Dự án tăng bánh xích
Lẽ dĩ nhiên, Koshkin tiếp thu những ý tưởng của cả Firsov và Dik, cả kinh nghiệm thế giới về chế tạo tăng. Tuy nhiên, ông cũng có cách nhìn khác về xe tăng trong tương lai.
Sau khi Dik bị bắt, Trưởng phòng thiết kế tăng Koshkin nhận thêm nhiệm vụ mới. Từ kinh nghiệm của Firsov và Dik, ông hiểu rõ rằng sẽ không ai tha thứ cho ông nếu mắc sai lầm. Nhưng Koshkin không thỏa mãn với thiết kế xe tăng bánh xích- bánh lốp của Dik. Theo quan điểm của ông, kết cấu tăng bánh lốp, tuy rất thích hợp khi cơ động trên đường, nhưng sẽ không phù hợp với một cuộc chiến thực sự.
Ví dụ như tăng tốc độ cao BT-7, có khả năng vượt chướng ngại vật rất tốt, nhưng có lớp vỏ thép chỉ để chống lại các đầu đạn cỡ súng máy nên người Đức gọi chúng là “các ấm samovar tốc độ cao”.
Cần phảỉ có các xe tăng tốc độ cao, có khả năng cơ động trong các điều kiện địa hình khác nhau, chịu được đạn pháo và rất mạnh về hỏa lực.
Cùng với model bánh xích- bánh lốp A-20, M.Koshkin thiết kế mẫu xe tăng bánh xích A-32. Cùng làm việc với Koshkin có các đồng nghiệp như A.Morozov, N. Kucherenko và kỹ sư thiết kế động cơ Iu.Maksarev. Họ chính là những người cộng sự đồng thời là người kế tục sự nghiệp của ông sau khi ông qua đời.
Các mẫu dự án A-20 và A-32 đã được trình bày tại Tại Hội nghị quân sự cao cấp ở Moscow. Lúc đầu, các quan chức quân sự không mặn mà với các dự án này. Nhưng đích thân I.Stalin lúc đó đã can thiệp- cứ để cho nhà máy Kharkov chế tạo và thử nghiệm các mẫu đó.
Công trình sư Koshkin và các đồng nghiệp hiểu rằng chiến tranh đã đến rất gần, cần phải chế tạo tăng càng nhanh càng tốt. Các mẫu đầu tiên được đưa vào thử nghiệm mùa thu năm 1939, khi chiến tranh thế giới lần thứ hai đã bắt đầu. Tất cả các chuyên gia đều công nhận: cả A-20 và A-32 đều tốt hơn các mẫu khác trước đó được sản xuất tại Liên Xô. Tuy nhiên, vẫn chưa có quyết định cuối cùng.
Các mẫu trên được đưa vào thử nghiệm trong điều kiện tác chiến thật- thời gian cuộc chiến Xô Viết- Phần Lan năm 1939-1940. Phiên bản tăng bánh xích của Koshkin tỏ ra nổi trội hơn so với các mẫu khác. Qua thử nghiệm thực tế, Koshkin cũng đã hoàn thiện tăng– lớp vỏ thép dày đến 45 mm, tăng được lắp pháo 76 mm.
Hai mẫu xe tăng bánh xích sau hoàn thiện, lúc này đã có tên chính thức là T-34, được hoàn thành vào đầu năm 1940. Cần phải nhanh chóng có được quyết định sản xuất hàng loạt.
Việc thử nghiệm tại các đơn vị được tiến hành tháng 2 năm 1940. Nhưng để sản xuất hàng loạt, tăng cần phải chạy thử một số km nhất định.
M.Koshkin quyết định – sẽ chạy thử T-34 từ Kharkov đến Matxcova.
Trong lịch sử chế tạo tăng của Liên Xô và Nga ngày nay, đây là một cuộc chạy thử huyền thoại. Trước đó, Koshkin đã bị cảm nặng và xe tăng không phải là chỗ thích hợp cho một người ốm, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết mùa đông. Nhưng không ai có thể thuyết phục được ông- hai chiếc xe tăng do ông chỉ huy vượt các làng mạc, thảo nguyên và các cánh rừng hướng về Matxcova.
Các chuyên gia quân sự nói: tăng sẽ không đến được Matxcova, chúng sẽ bị hỏng hóc giữa đường và Koshkin sẽ buộc phải đưa các “đứa con” của mình đến Matxcova bằng tàu hỏa. Nhưng ngày 17/3/1940 cả 2 chiếc tăng T-34 đã đến được thủ đô và được giới thiệu trước toàn bộ ban lãnh đạo cao cấp Liên Xô. I.V. Stalin đã rất hài lòng và nói “T-34 là con chim én đầu tiên của lực lượng tăng- thiết giáp chúng ta”.
Có vẻ như mọi việc đã kết thúc, tăng T-34 đã được công nhận và đã đến lúc Koshkin chăm lo cho sức khỏe của chính mình. Ban lãnh đạo Xô Viết cũng đặc biệt quan tâm đến sức khỏe đã rất kém vì chứng ho của Koshin.
Tuy nhiên, để có thể sản xuất hàng loạt, T-34 cần phải chạy thử nghiệm thêm 3.000 km nữa. Và vị công trình sư ốm yếu này lại lên xe tăng đi về hướng Kharkov.
Đến đây thì có thể khẳng định là Koshin không hề là một kẻ cơ hội, cướp công của người khác như một số kẻ ác ý nói. Một kẻ cơ hội không bao giờ mạo hiểm với tính mạng mình như vậy.
Kẻ thù riêng của Hitler
Trên đường quay về Kharkov, khi đến gần thành phố Orel, một chiếc tăng bị sa xuống hồ và Koshkin đã chỉ huy việc kéo chiếc tăng này lên, ngâm chân trong nước lạnh cóng và bệnh ho nặng thêm .
Nhưng đổi lại, M.Koshkin đã thực hiện được tất cả mọi yêu cầu để tăng T-34 được đưa vào sản xuất hàng loạt. Khi về đến Kharkov, ông đã phải vào ngay bệnh viện- bác sỹ chẩn đoán là ông bị viêm phổi.
Lẽ ra bệnh đã có thể khỏi, nhưng do Koshkin lại lao ngay vào công việc, suốt ngày đêm ở nhà máy chỉ đạo việc sản xuất T-34 nên bệnh tình nặng thêm. Để cứu Koshkin, Trung ương đã cử các bác sỹ giỏi từ Matxcova đến để chữa chạy. Sau khi cắt phổi, ông được đưa đi an dưỡng. Nhưng tất cả đã muộn- ngày 26/9/1940, Koshkin qua đời.
Tem nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Koshkin Cả nhà máy đưa tiễn người công trình sư 41 tuổi này đến nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng điều quan trọng nhất là Koshkin đã kịp đưa tăng T-34 vào sản xuất hàng loạt. Một năm sau đó, lính xe tăng Đức đã hoảng hồn khi đối mặt với T-34 của Nga.
A.Hitler tuyên bố công trình sư thiết kế T-34 là kẻ thù riêng của mình. Mộ của Koshkin đã bị bọn phát xít san phẳng trong thời kỳ chiếm đóng Kharkov và chắc chắn đây là cố ý. Tuy nhiên, điều đó cũng không giúp gì cho quân Phát xít. Koshkin đã thắng.
Phần thưởng quý giá nhất
Một số chuyên gia thường so sánh tính năng kỹ thuật của T-34 với các loại xe tăng khác trong thế chiến thứ hai và chứng minh rằng T-34 của Koshkin kém nhiều loại trong số đó. Nhưng giáo sư Norman Davis của Trường đại học tổng hợp Oxford, tác giả cuốn “Châu Âu trong chiến tranh 1939-1945.
Không hề có chiến thắng dễ dàng” đã đặt câu hỏi: Ai vào năm 1939 có thể nghĩ rằng chiếc xe tăng tốt nhất của chiến tranh thế giới thứ hai lại được sản xuất ở Liên Xô? T-34 là tăng tốt nhất không phải vì nó mạnh nhất và nặng nhất. Nếu theo tiêu chí đó thì xe tăng Đức vượt trội.
Nhưng T-34 hiệu quả nhất trong cuộc chiến đó và cho phép giải quyết các nhiệm vụ chiến thuật. Hàng đàn xe tăng Xô Viết cơ động như bầy sói săn đuổi các “Tiger” cồng kềnh và khó xoay sở của Đức. Các xe tăng của Mỹ và Anh sẽ không có được hiệu quả như vậy khi đối đầu với các xe tăng Đức.
Ngày 10/4/1942, công trình sư M.Koshkin được truy tặng giải thưởng Stalin vì thành tích thiết kế tăng T-34. Một nửa thế kỷ sau đó, năm 1990, tổng thống đầu tiên và cũng là cuối cùng của Liên Xô M.Gorbachev đã ký truy tặng danh hiệu Anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa cho M.Koshkin.
Nhưng phần thưởng quý giá nhất đối với Koshkin chính là Chiến thắng với biểu tượng là chiếc xe tăng T-34 của ông.