Đây là con tàu thứ hai trong bốn con tàu vĩ đại của hạm đội hoàng gia của Vua Henry V. Holy Ghost là một biểu tượng về danh tiếng và quyền lực, là niềm tự hào của hạm đội hoàng gia.
Nó đã giúp cứu mạng hàng trăm người và giúp quân Anh trong hàng chục trận chiến với người Pháp, tham gia vào hai trận hải chiến quan trọng nhất, dọn đường cho Anh chinh phục miền bắc Pháp.
Niềm tự hào của quân Anh
Chiếc Holy Ghost ban đầu thực ra không phải là tàu chiến của Anh. Tên gốc của nó là Santa Clara và nó bị Anh chiếm từ Tây Ban Nha cuối năm 1413. Chiếc tàu được sửa lại ở Southampton năm sau đó và rồi được đổi tên.
Tàu chiến Holy Ghost.
Là một trong 4 con tàu dũng mãnh của Vua Henry V, Holy Ghost dài 36,5 m, nặng 700 tấn, làm từ các tấm ván xẻ từ 3.700 cây, có nhiều đường cong trang trí duyên dáng, được cắm nhiều lá cờ to để cao hơn hẳn các con tàu nhỏ khác.
Holy Ghost có thể chở 200 quân được trang bị tận răng với đủ loại vũ khí từ cung tên, kiếm, nỏ, rìu, mác, lưỡi giáo sắt và cả đá. Nhiều quân lính còn mang theo móc sắt dùng để móc vào và leo lên thuyền địch.
Chiều ngày 14/8/1416, Holy Ghost dẫn đầu hạm đội tàu chiến tiến vào cảng Harfleur của Pháp. Với số lượng từ 250 đến 300 con tàu, chở theo khoảng 6.500 quân, lực lượng hùng hậu đó do Công tước John xứ Bedford - em trai của Vua Henry V - chỉ huy.
Quân Anh áp đảo quân Pháp về số lượng. Lực lượng của quân Pháp do tướng Guillaume II ở Narbonne làm chỉ huy ít hơn nhiều, chỉ gồm 38 tàu.
Nhiệm vụ của Công tước John rất quan trọng. Từ mùa xuân năm đó, dưới sự hỗ trợ của quân Genoa và Tây Ban Nha, quân Pháp đã chặn một đơn vị đồn trú của Anh ở cảng Harfleur và đang chuẩn bị đột kích xuyên eo biển Manche từ Normandy vào bờ biển Anh.
Vua Henry V muốn em trai ngăn chặn cuộc đột kích này, một cách nhanh chóng và mạnh tay. Giống như Vua Henry - người đã thắng trận Agincourt quyết định năm trước đó, Công tước John xứ Bedford không phải là người e ngại chiến trận. Con tàu chủ lực Holy Ghost sẽ là trung tâm của trận chiến.
Ngày hôm sau, khi bình minh lên, Công tước John dù cảm thấy tự tin nhưng vốn là một thủy thủ lão luyện, ông biết rằng bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra trên biển.
Trong khi đó, về phía quân Pháp, Guillaume II đã có một bài phát biểu “chiến thắng hay là chết” trước quân lính, nhưng nhiều người trong số họ tin chắc họ sẽ chết trong trận chiến này.
Trận chiến bắt đầu lúc 9 giờ sáng nhưng phải mãi đến giữa trưa, các tàu mới tiến sát gần nhau để giao tranh. Trận chiến tàn khốc và đẫm máu.
Người Anh dùng móc sắt để kéo tàu của Pháp và Genoa về sát phía mình, trong khi quân lính phe đối phương chống trả quyết liệt.
Khi một tàu Anh tiến đủ gần với tàu địch, quân lính dùng thang để bắc sang tàu đối phương và tràn vào tàu, giao chiến khốc liệt với đối phương. Quân Pháp bị đâm, bị chém, bị phanh thây tới chết. Các khoang tàu Pháp trơn trượt máu người.
Tuy yếu thế hơn nhưng quân Pháp và Genoa cũng có thể phản công lại dữ dội. Trong buổi chiều, họ đã leo được vào Holy Ghost, chặt gãy cột cờ duy nhất của con tàu.
Kết cấu của tàu đã bị hư hỏng nặng. Tinh thần quân Pháp xuống mạnh hơn khi chỉ huy của họ, Công tước xứ Bedford bị thương.
Dù vậy, quân Anh vẫn chiến đấu với kẻ thù từ con tàu bị thương nặng một cách quyết liệt. Đối với họ, việc chiếc Holy Ghost và em trai của Vua Henry V rơi vào tay kẻ thù sẽ là một đòn giáng khủng khiếp vào niềm tự hào quốc gia của Anh và có thể sẽ khiến Anh thất bại đáng hổ thẹn.
Tuy nhiên, khi ánh sáng buổi chiều tắt dần, quân Anh đã giành chiến thắng. Họ đã tiêu diệt được 1.500 quân Pháp và Genoa, bắt 400 tù binh.
Nhiều tàu chiến của kẻ địch sau đó bị chiếm hoặc bị chìm. Dù vậy, chiến thắng cũng phải trả bằng một cái giá đắt. Gần 3.000 quân lính Anh thiệt mạng và bị thương nặng. 20 tàu chiến bị chìm. Xác người nổi lềnh bềnh trên mặt nước hàng tuần sau.
Khi Công tước xứ Bedford đưa chiếc Holy Ghost vào cảng Harfleur tối hôm đó, ông cảm thấy thanh thản nhiều hơn là chiến thắng.
Trận chiến Harfleur có thể không phải là một chiến thắng như trận Agincourt nhưng trận chiến cho thấy quân Pháp không còn có thể đổ bộ lên bờ biển Anh được nữa.
Trận hải chiến cuối cùng
Vài ngày sau, chiếc Holy Ghost đi tuần tra vùng biển Chef de Caux mà ngày nay gọi là Le Havre. Tại đây, con tàu sẽ lại tham gia vào một trận chiến vĩ đại thứ hai trong năm 1417.
Vào tháng 6/1417, Holy Ghost khởi hành từ Anh cùng hạm đội tàu chiến do Bá tước xứ Huntingdon chỉ huy với 2.000 quân trang bị vũ khí và 1.500 cung thủ thiện xạ. Quân Pháp và Genoa lại một lần nữa chặn cảng Harfleur và như lần trước, Vua Henry muốn giải quyết vấn đề này.
Trận chiến ngày 25/7 năm đó cũng bạo liệt và bi thương như trận chiến cách đó một năm. Các tàu chiến lao vào nhau với tốc độ nhanh khiến cả tàu tấn công và tàu bị tấn công đều hư hỏng như nhau.
Quân Genoa đặc biệt lão luyện trong tấn công bằng đá và kim loại, giết chết hàng trăm thủy thủ và quân lính Anh. Đối mặt với trận tàn sát đẫm máu, dường như quân Anh có thể sẽ thua trận.
Nhưng một lần nữa, Holy Ghost lại trở thành cứu tinh của người Anh. Nhờ kích thước lớn mà quân lính Anh có thể dễ dàng tràn vào các tàu chiến nhỏ hơn của quân Pháp và Genoa.
Nhưng như năm 1416, chiếc Holy Ghost không thể ngăn chặn quân địch leo lên tàu. Con tàu thậm chí còn bị quân địch tháo một khẩu đại bác.
Cuối ngày, quân Anh lại giành được một chiến thắng nữa. Hàng trăm quân địch bị tiêu diệt, trong đó 150 quân Pháp thà nhảy xuống biển còn hơn là rơi vào tay quân Anh rồi cầm chắc cái chết.
4 tàu Genoa bị Anh chiếm đã hướng về nước Anh và được dâng lên Vua Henry làm chiến lợi phẩm.
Vua rất hài lòng và ban thưởng cho Bá tước xứ Huntingdon 1.000 bảng Anh, tương đương 20 triệu bảng ngày nay.
Trận chiến Chef de Caux là trận hải chiến lớn cuối cùng của Holy Ghost. Con tàu sau đó liên tục bị rò rỉ. Năm 1423, một thợ lặn tên là Davy Owens được giao nhiệm vụ lặn xuống dưới để bịt các lỗ rò rỉ. Tuy nhiên, nỗ lực của Owens không thành công.
Năm 1426, chiếc Holy Ghost nằm trong ụ cạn ở Burlesdon trên sông Hamble. Kế hoạch sửa chữa tàu bị bỏ bẵng. Niềm tự hào một thời của hạm đội tàu chiến Anh dần mục nát theo thời gian và biến mất từ đó.
Sáu thế kỷ sau, sử gia hải quân, tiến sĩ Ian Friel, đã phát hiện ra xác Holy Ghost bị chôn sâu dưới lớp bùn đáy sông Hamble.
Ông nhìn thấy xác tàu lần đầu cách đây hơn 30 năm khi kiểm tra ảnh chụp trên không khu vực mà một chiếc thuyền chiến khác của Vua Henry là Grace Dieu đã được phát hiện.
Tuy nhiên, do thiếu kinh phí nên ông không thể điều tra kỹ lưỡng. Sắp tới đây, có thể Holy Ghost sẽ được trục vớt khỏi nơi mà nó đã yên nghỉ suốt 6 thế kỷ qua.