5 lực lượng hàng hải và “trò mèo” của Trung Quốc

Không có một lực lượng bảo vệ bờ biển thống nhất nhưng Trung Quốc hiện đang sử dụng tới 5 lực lượng hàng hải khác nhau để gây sức ép lên các vùng biển có tranh chấp. “Trò mèo” này đang tạm mang về cho Trung Quốc những lợi thế nhưng về lâu dài, có thể Trung Quốc sẽ tự chuốc họa vào thân.

Hải giám - lượng lượng luôn đi đầu trong các cuộc đụng độ, tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và các quốc gia châu Á.

Theo phân tích của giới quân sự trên trang tin tình báo Stratfor (Mỹ), việc cho phép tới 5 cơ quan hàng hải dân sự và “đội lốt” dân sự khác nhau cùng hoạt động giúp cho Trung Quốc thiết lập và duy trì được sự hiện diện cũng như ảnh hưởng khá lớn trên các vùng biển có tranh chấp với một số nước láng giềng ở Đông Á và Đông Nam Á.

Rõ ràng, đây là những công cụ đắc lực và ít rủi ro hơn rất nhiều so với việc triển khai tàu chiến nhưng cũng theo Stratfor, chính 5 lực lượng hùng hậu này của Trung Quốc đáng khiến các nước trong khu vực tự động xích lại gần nhau để cùng chống lại “con rồng tham lam” này.

Không giống như nhiều nước khác, Trung Quốc hiện đang có 5 cơ quan phụ trách vấn đề biển đảo độc lập với khoảng 40.000 người. Đơn vị lớn nhát là Cục an toàn hàng hải với khoảng 20.000 người có nhiệm vụ thực thi luật biển. Cơ quan thứ hai là lực lượng cảnh sát biển hay còn gọi là tuần duyên, trực thuộc Cục Kiểm soát biên giới. Trên lý thuyết, đây là lực lượng duy nhất được phép trang bị vũ khí vì vậy nó có nhiệm vụ tăng cường cho các lực lượng khác.

Hai đơn vị tiếp theo là Cục Hải quan (chịu trách nhiệm chống buôn lậu trên biển) và Lực lượng thực thi đánh bắt cá, phụ trách giải quyết các vấn đề đánh bắt thủy sản trong vùng biển tranh chấp.

Lực lượng thứ 5 là Cục Hải dương quốc gia với khoảng 6.000 – 8.000 và đây cũng chính là cái lò “đẻ” ra lực lượng Hải giám Trung Quốc – cơ quan có nhiệm vụ giám sát khu vực đặc quyền kinh tế và là những kẻ thường xuyên đi đầu trong các cuộc đụng độ với Nhật Bản, Việt Nam và Philippines trong những năm gần đây.

Đội tàu Ngư chính - một trong 5 lực lượng mà Trung Quốc đang sử dụng

Do không có một đơn vị nào được coi là chủ lực hay chủ đạo trong công tác bảo vệ bờ biển nên cả 5 đơn vị này của Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn trong việc phối hợp hoạt động và thường chồng chéo nhau về tính pháp lý.

Để được cấp kinh phí nhiều hơn và có nguồn lực hoạt động tốt hơn, các đơn vị này thường tỏ ra rất “tích cực” trong các hoạt động gây hấn trên biển với tàu cá và tàu buôn của các nước láng giềng trên biển với lý do “xâm phạm chủ quyền” biển của Trung Quốc nhằm “tâng công” với chính phủ.

Cũng chính vì lý do này nên mặc dù giữa các cơ quan này tồn tại khá nhiều bất cập nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục cho duy trì chúng một cách riêng rẽ với mục tiêu lớn nhất là tăng cường sự hiện diện và sức ép của nước này trên các vị trí chiến lược trên Biển Đông và biển Hoa Đông.

Thêm vào đó, lý do lớn nhất là Trung Quốc sẽ tránh được sự phản ứng của các nước khác nếu triển khai quân sự và đặc biệt là Hải quân Mỹ sẽ không có lý do gì để can thiệp vào các vùng biển có tranh chấp ở châu Á.

Dẫu vậy, “trò mèo” này của Trung Quốc không qua mặt được Mỹ và các nước láng giềng. Tại một cuộc họp củaViện Hải quân Mỹ vừa được tổ chức hồi tháng 2 vừa qua, một quan chức cao cấp thuộc Bộ tư lệnh Thái Bình Dương khẳng định: “Các tàu Hải giám của Trung Quốc chẳng có nhiệm vụ nào khác ngoài việc uy hiếp các quốc gia láng giềng phải chấp nhận những tuyên bố chủ quyền biển của Trung Quốc”.

Điều này dễ dàng nhận thấy khi Bắc Kinh thường xuyên bố trí lực lượng này ở các khu vực mà nước này tuyên bố “có chủ quyền” để củng cố khái niệm rằng khu vực lãnh hải này thuộc về Trung Quốc và ngăn cản, hăm dọa các tàu nước khác đi vào đó.

Nói cách khác, sử dụng công cụ hàng hải dân sự hay đột lốt dân sự là chiêu bài ngoại giao chiến lược của Trung Quốc nhằm gây sức ép lên các quốc gia nhỏ hơn mà không làm tăng nguy cơ xung đột.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản liên tục được phê chuẩn các khoản chi ngày càng lớn hơn để mua tàu, máy bay

Nhưng cỏ quýt dày ắt có móng tay nhọn. Nếu Trung Quốc biết cách dùng các lực lượng dân sự để tăng cường sức mạnh ở các khu vực có tranh chấp thì các nước khác cũng có thể và thậm chí còn làm tốt hơn.

Nhật Bản là một ví dụ, dù trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn và nhiều đơn vị quân đội khác bị cắt giảm ngân sách nhưng Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản vẫn liên tục được phê chuẩn các khoản chi ngày càng lớn hơn để mua tàu, máy bay (trong khi đó các lực lượng của Trung Quốc chưa được hỗ trợ từ trên không).

Mạng tin tức Stratfor cũng cho rằng Philippines, Việt Nam đang có những động thái tương tự Nhật Bản để giữ vững chủ quyền của mình. Với Nhật Bản, dù lực lượng bảo vệ bờ biển có quy mô nhỏ hơn nhiều so với 5 lực lượng của Trung Quốc nhưng lại có nhiều kinh nghiệm hơn, hoạt động hiệu quả hơn và đó cũng chính là một trong những lý do khiến đến nay Trung Quốc hay Đài Loan vẫn liên tục bị đánh bật ra khỏi khu vực Senkaku.

Bên cạnh đó, để đối phó với lực lượng đông đảo theo kiểu chiến thuật “lấy thịt đè người” của Trung Quốc, Nhật Bản đã chủ động bắt tay với Philippines, Việt Nam để cùng xây dựng lực lượng phòng vệ bờ biển. Nhật báo Nikkei (Nhật Bản) ngày 11/2 đưa tin chính phủ Nhật Bản dự kiến tặng cho Philippines một số tàu tuần tra mới đóng, trị giá trên 1 tỷ yên (khoảng 11 triệu USD) mỗi chiếc, góp thêm các nỗ lực khu vực để giám sát hoạt động trên biển của Trung Quốc tại các vùng biển tranh chấp.

Nếu Trung Quốc tiếp tục chiến thuật này và có thêm những hành động cứng rắn hơn sẽ càng tạo cơ hội để các quốc gia láng giềng đoàn kết với nhau chống lại nước này”, vị quan chức của Bộ tư lệnh Thái Bình Dương (Mỹ) bình luận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại