"Quái kiệt" trong quân đội Israel (P2): Nợ máu lại trả bằng máu

Quân sự |

Cái tên "101" có nghĩa là tập kích trả hận. Trong kinh thánh, "101" có nghĩa là ăn miếng trả miếng, nếu kẻ thù tấn công ta, chúng sẽ phải nhận sự trả thù tương ứng.

Ăn miếng trả miếng

Tối ngày 12 tháng 10 lăm 1953, lực lượng du kích Ả-rập lợi dụng sương mù và bóng đêm xâm nhập vào Israel, tập kích vào một ngôi làng nhỏ tên là Yahad và ném hai trái lựu đạn vào một ngôi nhà, giết hại một phụ nữ và hai đứa trẻ đang ngủ say.

Vụ việc này đã gây nên làn sóng phẫn nộ khắp nơi trên đất Israel, dân chúng đồng loạt lên tiếng đòi quân đội phải thẳng tay trừng phạt bọn khủng bố.

4 giờ sáng ngày 13 tháng 10, Thủ tướng Ben Gourion triệu tập phiên họp khẩn cấp với sự tham dự của quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Rafen, tổng tham mưu trưởng Mackelav và Trưởng phòng tác chiến Moshe Dayan.

Sau khi bàn bạc, cả bốn thành viên này đều thống nhất thực hiện hành động phục thù nhằm vào bọn khủng bố, theo phương châm "ăn miếng trả miếng".

Quái kiệt trong quân đội Israel (P2): Nợ máu lại trả bằng máu - Ảnh 1.

Mục tiêu tấn công đó là làng Qibya nằm trong lãnh thổ Jordan. Các báo cáo của điệp báo viên cho thấy, làng này là căn cứ hoạt động của bọn khủng bố, quyết định đưa ra là sẽ có một nhóm đặc biệt Israel sẽ đột nhập vào làng, phá sập vài chục nóc nhà, cho người Jordan cũng nếm thử mùi vị cay đắng khi bị tấn công.

Sau cuộc họp của các quan chức cao cấp của Chính phủ Israel, ông Dayan lập tức quay về Bộ tổng tham mưu, tiến hành vạch kế hoạch báo thù.

Lúc 7 giờ 30 sáng, Sharon vừa dẫn đội đặc nhiệm đi tập bài huấn luyện dã ngoại trở về doanh trại thì được lập tức gọi đến phòng Chỉ huy hành động báo thù thuộc Bộ Tư lệnh quân khu miền trung, tại đó có mặt Trưởng phòng tác chiến Bộ Tổng tham mưu Dayan, chuyên viên quân sự cao cấp Amit và các sĩ quan cao cấp của quân khu miền trung.

Trong cuộc họp đã công bố kế hoạch báo thù do lực lượng của tiểu đoàn dù kết hợp với "lực lượng 101" tập kích vào làng Qibya.

Nhiệm vụ cụ thể được phân công như sau: Lực lượng tập kích chủ yếu sẽ là lực lượng của tiểu đoàn dù, "lực lượng 101" làm nhiệm vụ kiềm chế và yểm hộ.

Sau khi nghe xong phần kế hoạch, Sharon cảm thấy hết sức bực bội, tại sao lại để cho "bọn bị thịt" lính dù làm công việc quan trọng như vậy, Sharon đang muốn cự lại với Dayan thì ở phía bên kia viên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn dù đột ngột hắng giọng:

"Tiểu đoàn dù chúng tôi từ trước tới giờ chưa từng thực hiện những nhiệm vụ tương tự như vậy, chưa có sự chuẩn bị đầy đủ, nếu có hành động khả năng thành công cũng không cao, tốt nhất phải có mặt khoảng thời gian để chuẩn bị".

Rõ ràng đây là cách từ chối mềm dẻo. Nghe những lời vừa rồi, Sharon mừng thầm trong bụng, nghĩ rằng cuối cùng cơ hội để thi thố tài năng đã đến.

Sau những lời phát biểu của viên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn dù, cả phòng họp rơi vào trạng thái im lặng, không ai lên tiếng, có vẻ như kế hoạch đã đi vào ngõ cụt.

Sharon nóng lòng trước cơ hội lập công đầu tiên kể từ khi "lực lượng 101" được thành lập nên đứng vụt dậy, nói: "Mọi khâu chuẩn bị của "lực lượng 101" đã sẵn sàng, nếu như phía lực lượng dù có khó khăn, bộ phận chúng tôi có thể đảm nhiệm nhiệm vụ tác chiến chủ công và nhất định sẽ thắng lợi"

Không khí trong phòng trở lên nhộn nhịp hẳn, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn dù ném về phía Sharon ánh mắt coi thường.

Dayan rất đánh giá cao sự chủ động của Sharon, điều đó đã giải tỏa được bế tắc khi tiểu đoàn dù thoái thác nhiệm vụ. Sharon nói thêm: "Nếu chỉ dựa vào "lực lượng 101" e rằng lực lượng khá mỏng, tôi muốn có sự tương trợ của một bộ phận lực lượng dù, xin chờ ý kiến của trưởng phòng tác chiến".

Dayan vui vẻ chấp thuận đề nghị của Sharon. Sau khi tính toán, cân nhắc và chuẩn bị chu đáo, Sharon đến bộ Tổng tham mưu, báo cáo lại với Dayan – người phụ trách phi vụ này – về tình hình chuẩn bị và kế hoạch hành động cụ thể.

Dayan lưu ý Sharon: "Anh cần hiểu rằng nhiệm vụ phải thực hiện lần này hoàn toàn không tầm thường không nên quá sĩ diện, nếu thực sự khó khăn thì chỉ cần đánh sập vài ngôi nhà để bọn Jordan hiểu được rằng máu của người Do Thái đã đổ không phải là uổng phí, bọn chúng cũng phải trả giá, như vậy là đủ rồi".

Những lời này đối với Sharon thì lại như lửa đổ thêm dầu, càng khiến Sharon quyết tâm hơn. Sau khi nghe Dayan nói, Sharon bỗng có cảm giác người này vẫn chưa hiểu hết về "lực lượng 101".

Sharon quyết tâm lần ra quân này sẽ san bằng Qibya. "Lực lượng 101", lực lực lượng đột kích tinh nhuệ nhất của Israel, cái tên "101" có nghĩa là tập kích trả hận.

Trong kinh thánh, "101" có nghĩa là ăn miếng trả miếng, nếu kẻ thù tấn công ta, chúng sẽ phải nhận sự trả thù tương ứng. "Lực lượng 101" chính là sản phẩm lịch sử của mười mấy năm ân oán giữa người Israel và Palestin.

Vụ thảm sát

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc đội đặc – nhiệm và 90 lính dù xuất phát. Vì quãng đường đến mục tiêu khá xa nên họ lên tàu hỏa và sau đó tập kết tại một hẻm núi cách làng Qibya khoảng 8 km.

Lực lượng được chia làm ba mũi, tiếp tục đi bộ trên những con đường núi quanh co để tiếp cận mục tiêu, cơ động theo phương pháp này sẽ nâng cao khả năng bí mật của ý đồ hành động. Tiếp đó, họ lại tập trung tại một sườn núi phía Bắc Làng Qibya.

Sharon hiểu rằng, Qibya là căn cứ của bọn khủng bố, ở đó dứt khoát sẽ có sự đề phòng, nếu xảy ra đụng độ lực lượng lính Ả-rập quanh vùng sẽ đến ứng cứu.

Sharon chia lực lượng lính dù thành hai nhóm bố trí tại vị trí có lợi ở phía Đông Nam và phía Tây ngôi làng nhằm ngăn chặn lực lượng quân đội Ả-rập đến tiếp ứng.

Tám người được bớt lại để làm nhiệm vụ tiếp ứng khi cần, còn lại "lực lượng 101" dưới sự chỉ huy của Sharon và Powme mang theo ống phóng rốc két và 300km thuốc nổ, họ đi dọc theo hai con hào do nước mưa tạo thành, tiến về phía khu làng.

Khi họ vừa bắt đầu triển khai đội hình cơ động thì nhóm của Powme đã bị trạm gác của lính Jordan bố trí trên một cao điểm nhỏ phát hiện, sau màn đấu súng ngắn ngủi, 10 lính Jordan đã bị tiêu diệt, những kẻ khoe tháo chạy tán loạn, vài phút sau, Sharon và tốp lính đã vào được phía trong làng.

Dân làng đang ngủ say bị dựng dậy bởi tiếng súng, họ luống cuống không biết phải làm gì, tiếp đó là cảnh dắt vợ đợ con chạy túa ra khỏi ngôi làng.

Sharon và lính của mình đối diện với những ngôi nhà im lìm và trống rỗng, chỉ có trong một quán cà phê có một chiếc máy hát cũ – có thể chủ nhân của nó đã vội vàng chạy trốn nên không kịp tắt – đang phát ra giai điệu của một bản nhạc phương Đông đơn điệu.

Sharon lệnh cho binh sĩ sục vào từng căn nhà tìm kiếm, nhằm giảm thương vong cho những người dân thường. Cũng có thể thấy rằng trong giờ phút nghiêm trọng, kẻ "hung thần chiến tranh" này vẫn tự kiềm chế được bản thân.

Nhưng còn một số binh lính thì coi việc lục soát từng căn nhà chỉ là trò trẻ con, khi bước vào phòng là họ nổ súng, sau đó là kêu gọi ai đó còn trốn trong đó hãy ra ngoài, nếu không thấy đáp lại chứng tỏ trong phòng không còn ai.

Thực chất đó chỉ là làm cho qua chuyện, chính vì vậy mà tấn thảm kịch đã xảy ra. Khi đã đinh ninh rằng dân làng đã chạy trốn, lính Israel triển khai gài thuốc nổ, châm ngòi dây cháy chậm và rút lui.

"Ầm! ầm! ầm…!" hàng loạt tiếng nổ vang dội xé toạc màn đêm đến tối và yên tĩnh, Sharon quay đầu nhìn lại khung cảnh kinh hoàng do chính tay mình đạo diễn, trong lòng vô cùng đắc ý.

Quái kiệt trong quân đội Israel (P2): Nợ máu lại trả bằng máu - Ảnh 2.

Một cư dân sống sót của làng Qibya đứng trước đống đổ nát của căn nhà sau vụ tấn công của Israel tháng 10/1953. Ảnh: Wikiwand

Khi trở về doanh trại, bố trì ổn thỏa cho các thành viên trong đội xong, anh vội vàng lên xe quay về Jersusalem, chuẩn bị lời lẽ để an ủi người vợ yêu quí mới cưới đã phải xa cách lâu ngày. Nhưng vợ anh không biết rằng chồng sẽ trở về, nên ngay từ sáng đã rời nhà đến bệnh viện làm việc.

Trời nắng như đổ lửa, bầu trời cao vời vợi, nhưng sau đó cát và mây đen đẫ vần vũ bầu trời Jersusalem.

Vào buổi trưa hôm đó, khi Sharon mở radio, đón nghe bản tin nói về sự kiện vụ tập kích đêm qua vào làng Qibya, anh chợt rũ xuống ghế như bị điện giật, cả người như thể đang run rẩy.

Anh ta được biết rằng, khi những ngôi nhà bị tan tành trong lửa khói cũng là giờ phút xảy đến một cuộc tàn sát những dân thường Ả-rập trong tay không có tấc sắt.

Bản tin cho biết, khi "lực lượng 101" tấn công đã có gần 100 phụ nữ, người già và trẻ em không chạy trốn khỏi làng mà đã thu mình trong các gian hầm, trốn trên các tầng trên hoặc chui dưới gầm giường.

Họ không dám động đậy, nằm yên chờ đợi mọi việc qua đi, nhưng sau đó họ đã bị chôn vùi trong đống đổ nát các ngôi nhà bị phá sập.

Khi trời sáng, có 69 xác chết được kéo ra từ trong đống đổ nát, trong đó có hơn mười xác phụ nữ và trẻ em. Trước mắt mọi người là khung cảnh một vụ khủng bố bi thảm.

Quái kiệt trong quân đội Israel (P2): Nợ máu lại trả bằng máu - Ảnh 3.

Các cư dân sống sót trở về làng Qibya sau cuộc tấn công. Ảnh: Wiki

Sự kiện "làng Qibya" đã gây nên làn sóng phẫn nộ tại các quốc gia Ả-rập, dư luận thế giới có phản ứng gay gắt trước sự kiện này. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mở phiên họp và lên án hành động bạo lực.

Tại khắp Israel đều bùng lên sự tranh cãi, trong nội bộ giới quân sự cũng có sự bất đồng sâu sắc. Bộ Quốc phòng Israel đã lấy lại lòng tin vào khả năng có đủ sức mạnh phản kích lại hành động của những kẻ khủng bố người Ả-rập, và "lực lượng 101" khẳng định được giá trị đặc biệt của nó trong khối quân sự của Bộ Quốc phòng bằng một vụ thảm sát như thế.

(Bài viết sử dụng tư liệu từ cuốn "Những lực lượng đặc nhiệm thế giới" - Nhà xuất bản Công an Nhân dân năm 2003)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại