Tiết lộ về chuyến đi bão táp của 2 chiến hạm hiện đại nhất VN

Khi 2 chiến hạm HQ-011 và HQ-012 gặp hai tàu số hiệu 568 và 570 của Trung Quốc để bắt đầu tuần tra chung, cũng là lúc những thách thức khốc liệt nhất của thiên nhiên ập tới.

Khi hai chiến hạm Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ rời cầu cảng hướng ra khơi, bão số 2 đang quét qua Vịnh Bắc Bộ. Dù đã quá nửa năm trôi qua, kể từ chuyến tuần tra liên hợp Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 15 ấy, nhưng những kỷ niệm về chuyến đi xé bão vẫn hiện hữu chân thực đến từng chi tiết….

Ngày 22-6, bão số 2 di chuyển với tốc độ chóng mặt, từ phía Biển Đông hướng vào các tỉnh Bắc Bộ. Chiều muộn, tại khu vực Quân cảng Vùng 3 Hải quân, bầu trời đen kịt, hai chiếc tàu chiến hiện đại của Hải quân Việt Nam là tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng (HQ-011) và Lý Thái Tổ (HQ-012) thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân, đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Ngoài trời, mưa như quất roi xuống mặt biển. Gió rít ầm ầm, thổi thốc trên boong tàu. Nhóm phóng viên đi theo đoàn công tác tuần tra liên hợp nhìn nhau lo lắng. Mưa bão thế này mà vẫn ra khơi ư...? “Phải đi cho đúng kế hoạch chứ”, Trung tá Nguyễn Hồng Bàng, Chính trị viên tàu HQ-012 mủm mỉm cười. “Huống chi, tàu này không ngại sóng to, gió lớn. Các bạn không quen có thể hơi chếnh choáng một tí, nhưng đấy mới thực sự là trải nghiệm biển”, Chính trị viên Bàng “trấn an” chúng tôi.

Chỉ huy tàu HQ-012 quan sát, điều hành luyện tập tìm kiếm cứu nạn.

Nửa đêm 22-6, khi nhiều vị khách trên tàu còn say giấc, mệnh lệnh khởi hành được Biên đội trưởng Phạm Văn Hoạt truyền đi. Hai chiến hạm kéo hồi còi dài tạm biệt thành phố cảng, hướng ra biển khơi. Sáng hôm sau, khi HQ-011 và HQ-012 gặp hai tàu số hiệu 568 và 570 của Trung Quốc để bắt đầu tuần tra chung, cũng là lúc những thách thức khốc liệt nhất của thiên nhiên ập tới. Bão số 2 đã tiến vào đất liền, nhưng dư âm của nó vẫn hiện diện trên khắp vùng Vịnh Bắc Bộ.

Mưa ngày càng nặng hạt. Mặt biển, do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão, trở nên đen sẫm và bắt đầu oằn lên từng đợt sóng dữ dằn. Bữa sáng hôm ấy, tại câu lạc bộ sĩ quan trên kỳ hạm HQ-012 là một cuộc ma-ra-tông nhằm rượt bắt… mâm cơm. Khi mọi người vừa bắt đầu cầm đũa, tàu đột ngột chao nghiêng. Nhanh như cắt, một phóng viên Báo Thanh niên chộp lấy bát nước mắm. Gần như cùng lúc, Chính trị viên của HQ-012 kịp bê được tô canh, trong khi một đồng chí khác trong đoàn công tác ôm nồi cơm. Mọi người ai vớ được gì thì giữ chặt, đồng thời, cố gắng đứng vững, còn lại toàn bộ mọi thứ trên bàn đều bị hất văng xuống sàn tàu, lăn khắp mọi nơi.

Đó mới chỉ là sự khởi đầu của “chút chếnh choáng” mà Trung tá Bàng nói hôm trước. Gió cấp 7, cấp 8, có lúc giật trên cấp 9, kéo theo những con sóng lừng cao như ngôi nhà nối tiếp nhau ập vào mạn, vào mũi tàu; sóng tràn qua boong tàu. Nhiều lúc tàu chao nghiêng tới 36 độ; chén bát, bình nước, nồi chảo, bàn ghế bị xô lắc, văng đi khắp sàn tàu. Những vị khách đi trên HQ-011, HQ-012 bị các đợt rung lắc lôi tuột khỏi giường, khỏi bàn, nhấn chìm vào những cơn say sóng kinh khiếp. Bên trong tàu, mọi thứ không ngừng bị xô đẩy. Ngoài kia, xung quanh tàu, sóng gió không ngừng gào thét...

Giữa hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, hai chiến hạm Việt Nam vẫn lướt như bay trên những ngọn sóng dữ. Từ đài chỉ huy chiến hạm HQ-012, Thuyền trưởng-Trung tá Nguyễn Văn Ngân đều đặn truyền đi mệnh lệnh tới thủy thủ đoàn. Mỗi người một nhiệm vụ, không ngơi nghỉ, không lơ là, bất chấp có lúc bị những cơn rung lắc đánh bật khỏi vị trí.

Thấy cánh phóng viên mặt mày đã chuyển sang xanh mét sau khi thi nhau dốc hết “mật xanh mật vàng”, anh Bàng động viên: “Yên tâm đi, sóng lớn hơn nữa cũng không sao. Tàu to mà. Nếu đi tàu nhỏ mới căng. Các bạn cố thêm chút nữa, bão đang tan rồi. Lát nữa, anh em nấu cháo gà đãi nhà báo”.

Cứ nghĩ Trung tá Bàng nói để chúng tôi có động lực “phấn đấu”, bởi sóng nhồi dồn dập như thế, để giữ thăng bằng còn khó, huống chi là nấu một nồi cháo. Vậy mà có cháo thật. Khi những cơn rung lắc vừa giảm, khi những cú tăng tốc, những cú ngoặt của tàu vừa ngớt, chừng 15 phút sau, đã nghe thông báo trên loa: "Mời các đồng chí về nơi quy định để ăn cháo”. Khó có thể tả hết được cảm giác của chúng tôi lúc bấy giờ. Là ngạc nhiên và xúc động, đan xen vào nhau. Cũng không biết bằng cách nào mà các anh nuôi có thể nấu ăn trong không gian chao đảo như thế. Chỉ biết rằng, sau những phút tả tơi vì say sóng, giữa bốn bề mênh mông chỉ có gió với nước, bát cháo gà nấu nhuyễn của các anh khiến chúng tôi thấy ấm lòng và vững dạ hơn.

Trong suốt tuyến tuần tra dài gần 300 hải lý, biển trời như kéo gần lại với nhau, mịt mù tăm tối. Giữa cơn phong ba ấy, ngay cả chuyện giữ thăng bằng cơ thể khi ngồi trên tàu cũng là thách thức lớn, vậy mà các thủy thủ trên tàu vẫn vững vàng làm nhiệm vụ, hoàn thành đợt tuần tra liên hợp lần thứ 15 và luyện tập chung tìm kiếm, cứu nạn thành công...

 

theo Quân đội nhân dân