Ở tuổi 55, tôi gần như mất trắng tiền dưỡng già chỉ vì 5 sai lầm chi tiêu tưởng rất bình thường

Nhật Anh
|

Ở tuổi 55, điều khiến tôi sợ nhất không phải là thu nhập giảm, cũng không phải chuyện sắp bước vào những năm tháng nghỉ hưu. Điều đáng sợ nhất là một ngày ngồi tính lại tài sản, tôi nhận ra số tiền mình từng nghĩ là “đủ để dưỡng già” đã vơi đi gần hết.

Tôi từng có một khoản tiết kiệm khá ổn sau hơn 30 năm đi làm. Không giàu có, nhưng nếu chi tiêu cẩn thận, tôi tin mình hoàn toàn có thể bước vào tuổi nghỉ hưu mà không quá phụ thuộc vào con cái. Thế nhưng chỉ trong khoảng 7–8 năm, số tiền ấy giảm nhanh hơn tôi tưởng.

Điều đáng nói là tôi không gặp một biến cố tài chính quá lớn. Tôi không phá sản, không đầu tư thua lỗ hàng tỷ đồng, cũng không bị lừa mất tiền. Tiền dưỡng già của tôi biến mất theo cách âm thầm hơn: từng khoản chi nhỏ, từng quyết định tưởng hợp lý, từng lần nghĩ rằng "mình vẫn còn tiền".

Đến tuổi 55 tôi mới hiểu, mất tiền không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng một quyết định lớn. Nhiều khi nó bắt đầu từ những thói quen rất bình thường.

1. Coi tiền tiết kiệm là phần thu nhập có thể tiêu bất cứ lúc nào

 - Ảnh 1.

Sai lầm lớn nhất của tôi là không tạo ra ranh giới rõ ràng giữa tiền đang có và tiền được phép tiêu.

Khi còn đi làm, tháng nào tôi cũng có lương nên tâm lý khá thoải mái. Nếu trong tài khoản thanh toán thiếu tiền, tôi chuyển một ít từ tài khoản tiết kiệm sang. Khi cần sửa nhà, tôi rút tiết kiệm. Khi muốn đổi xe, tôi lại lấy tiết kiệm. Những chuyến du lịch đắt hơn dự kiến cũng được bù bằng tiền tích lũy.

Mỗi lần chỉ vài triệu, vài chục triệu nên tôi không cảm thấy nghiêm trọng.

Nhưng vấn đề của tiền dưỡng già là một khi đã bị rút ra, rất khó để bù lại khi tuổi lao động ngày càng ngắn.

Ví dụ, một người 35 tuổi rút 50 triệu đồng tiết kiệm vẫn còn nhiều năm để tích lũy lại. Nhưng ở tuổi 50–55, khoảng thời gian tạo ra thu nhập cao không còn dài như trước. Khả năng kiếm lại số tiền đã tiêu cũng giảm dần.

Tôi đã mất nhiều năm mới hiểu một nguyên tắc đơn giản: tiền dưỡng già không nên được xem là tiền tiết kiệm thông thường. Nó phải là một khoản gần như "không tồn tại" trong ngân sách chi tiêu hàng ngày.

2. Luôn nghĩ rằng mình "xứng đáng" nâng cấp cuộc sống sau nhiều năm làm việc

Khi thu nhập bắt đầu khá hơn ở tuổi 40, tôi rơi vào một cái bẫy rất phổ biến: nâng cấp mức sống.

Điện thoại đang dùng tốt nhưng tôi mua máy mới. Chiếc xe cũ vẫn chạy ổn nhưng tôi đổi xe vì nghĩ mình đã làm việc quá lâu rồi. Nội thất trong nhà chưa hỏng, tôi vẫn thay vì muốn nhà đẹp hơn.

Từng khoản riêng lẻ đều có vẻ hợp lý.

"Làm cả đời rồi, chẳng lẽ không được hưởng?"

Tôi từng tự nói với mình như vậy.

Nhưng vấn đề là mức sống một khi đã tăng rất khó giảm xuống. Một bữa ăn 100.000 đồng trở thành 300.000 đồng. Một chuyến du lịch 5 triệu đồng dần thành 15–20 triệu đồng. Điện thoại 10 triệu đồng biến thành điện thoại 30 triệu đồng.

Thu nhập của tôi tăng khoảng 30–40% trong nhiều năm, nhưng chi phí sống có thời điểm tăng gần gấp đôi.

Vì thế, dù kiếm được nhiều hơn, khoản tiết kiệm không tăng tương ứng.

Đến tuổi 55, tôi mới nhận ra một điều khá cay đắng: rất nhiều món đồ tôi từng dùng tiền dưỡng già để mua giờ đã cũ hoặc không còn tồn tại, trong khi số tiền đã tiêu thì không quay trở lại.

3. Chi quá nhiều tiền cho con vì nghĩ "sau này con sẽ lo cho mình"

 - Ảnh 2.

Đây có lẽ là sai lầm khó nói nhất.

Khi con lập gia đình, tôi từng nghĩ tiền của mình cuối cùng cũng để lại cho con nên cho trước hay sau không khác nhau nhiều.

Tôi góp tiền mua nhà, hỗ trợ tiền cưới, mua đồ dùng, rồi đôi lúc giúp trả một số khoản vay.

Mỗi lần con cần, tôi đều nghĩ: "Mình còn đi làm, kiếm lại được."

Nhưng đến tuổi 50, khả năng kiếm tiền của tôi không còn giống tuổi 30.

Trong khi đó, nhu cầu của con cái không có điểm dừng tự nhiên. Hết mua nhà lại đến sinh con, học hành, đổi xe, kinh doanh.

Tình thương của cha mẹ rất dễ biến khoản tiền dưỡng già thành một quỹ hỗ trợ gia đình không giới hạn.

Sau này tôi mới đặt cho mình một nguyên tắc: giúp con bằng phần tiền dư, không giúp bằng phần tiền bảo đảm cuộc sống tuổi già.

Con cái có cuộc đời của chúng. Cha mẹ cũng phải giữ lại nguồn lực để chăm sóc chính mình.

Bởi điều tồi tệ nhất không phải là không cho con được nhiều tiền, mà là đến lúc già yếu lại phải quay sang phụ thuộc hoàn toàn vào con.

4. Không tính đến những khoản chi lớn sau tuổi 55

Ngày trẻ tôi từng nghĩ khi về già, chi phí chắc chắn sẽ giảm. Không còn đi làm, không mua nhiều quần áo, ít giao tiếp, ít ăn uống bên ngoài thì chắc chắn sẽ tiết kiệm hơn.

Nhưng tôi chỉ nhìn thấy những khoản chi biến mất mà không nhìn thấy những khoản mới xuất hiện.

Nhà ở bắt đầu cần sửa chữa. Đồ điện tử, điều hòa, tủ lạnh, máy giặt lần lượt xuống cấp. Chi phí khám sức khỏe tăng. Những chuyến về quê, thăm người thân, cưới hỏi vẫn còn.

Quan trọng hơn, khi nghỉ hưu, thời gian rảnh nhiều hơn cũng có thể khiến chi tiêu tăng nếu không kiểm soát. Du lịch, ăn uống, sở thích cá nhân đều cần tiền.

Nếu một gia đình cần 15 triệu đồng mỗi tháng để sinh hoạt, chỉ 10 năm đã cần khoảng 1,8 tỷ đồng nếu chưa tính lạm phát và các khoản lớn bất thường.

Con số ấy khiến tôi giật mình.

Trước đó, tôi từng nghĩ có vài trăm triệu tiết kiệm là đã khá an toàn.

Thực tế, tiền dưỡng già cần được tính theo số năm phải sống bằng khoản tiền đó, chứ không phải nhìn vào một con số rồi cảm thấy "cũng nhiều".

5. Đợi đến gần nghỉ hưu mới bắt đầu quản lý tiền nghiêm túc

 - Ảnh 3.

Sai lầm cuối cùng cũng là sai lầm khiến tôi tiếc nhất.

Tôi bắt đầu thực sự quan tâm đến tài chính cá nhân khi đã ngoài 50 tuổi.

Trước đó, tôi chỉ có một cách quản lý tiền rất đơn giản: kiếm tiền, tiêu phần cần thiết, còn bao nhiêu thì tiết kiệm.

Không ngân sách. Không mục tiêu dài hạn. Không phân chia tài khoản. Không tính tỷ lệ tiết kiệm.

Vì vậy, khi thu nhập tăng, chi tiêu cũng tăng theo.

Nếu được làm lại, từ tuổi 40 tôi sẽ chia tiền thành ít nhất ba phần: chi tiêu hàng ngày, quỹ dự phòng và quỹ nghỉ hưu. Trong đó, tiền nghỉ hưu sẽ được chuyển sang một tài khoản riêng ngay khi nhận lương.

Không phải cuối tháng còn bao nhiêu mới tiết kiệm mà phải tiết kiệm trước rồi mới tiêu phần còn lại. Chỉ riêng sự thay đổi thứ tự này có thể tạo ra khác biệt rất lớn sau 10–20 năm.

Ở tuổi 55, tôi bắt đầu lại với một nguyên tắc khác

Khi nhận ra tiền dưỡng già của mình đã giảm quá nhiều, tôi không còn cố tìm cách làm giàu nhanh để bù lại.

Tôi làm điều ngược lại: thu nhỏ cuộc sống.

Tôi ngừng nâng cấp những món đồ vẫn còn sử dụng tốt. Tôi đặt giới hạn cho khoản tiền hỗ trợ con cái. Tôi tách riêng một tài khoản chỉ dành cho tuổi già và không dùng nó cho những nhu cầu thông thường.

Quan trọng nhất, tôi bắt đầu tính chi tiêu theo năm thay vì theo tháng.

Một khoản 3 triệu đồng mỗi tháng có vẻ không quá lớn, nhưng nó tương đương 36 triệu đồng mỗi năm và 360 triệu đồng trong 10 năm.

Khi nhìn tiền theo cách ấy, nhiều quyết định mua sắm tự nhiên trở nên khác hẳn.

Ở tuổi 55, tôi hiểu rằng tiền dưỡng già không nhất thiết phải là một con số khổng lồ. Nhưng đó phải là khoản tiền được bảo vệ nghiêm túc.

Bởi càng lớn tuổi, thứ khiến người ta yên tâm không phải căn nhà đẹp hơn, chiếc xe mới hơn hay việc đã từng tiêu tiền hào phóng đến đâu, mà là biết rằng dù một ngày thu nhập dừng lại, mình vẫn còn đủ tiền để sống cuộc đời của chính mình mà không phải ngửa tay xin bất kỳ ai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại