Trời không mưa lớn, nhưng ‘bức tường nước’ có thể cao gần 50m từ đâu ập xuống Nepal?

Minh Ngọc
|

Không có mưa lớn trên diện rộng, hồ băng lớn cũng chưa được tìm thấy ở thượng nguồn. Thế nhưng một dòng lũ được ước tính có lúc cao gần 50m vẫn ập xuống Nepal. Nước từ đâu xuất hiện và điều gì đã kích hoạt thảm họa?

Những đoạn video ghi lại trận lũ quét tại biên giới Nepal - Tây Tạng ngày 26/8 cho thấy một “bức tường” nước, bùn và đá bất ngờ tràn xuống các thung lũng, cuốn phăng nhà cửa, phương tiện, đường sá và cầu cống trên đường đi.

Thông thường, hình ảnh như vậy dễ khiến người ta nghĩ ngay tới một trận mưa cực đoan hoặc hồ băng khổng lồ bị vỡ. Tuy nhiên, dữ liệu thời tiết và ảnh vệ tinh lại không ủng hộ hoàn toàn hai giả thuyết quen thuộc này.

“Trận động đất” chưa từng xảy ra

Theo phân tích của CNN, khu vực xảy ra thảm họa không ghi nhận mưa lớn trên diện rộng trong khoảng một tuần trước đó. Một số trận mưa theo mùa vẫn xuất hiện do đang trong thời kỳ gió mùa, nhưng lượng mưa được cho là không đủ để trực tiếp tạo ra dòng lũ có quy mô và sức công phá lớn như vậy.

Ảnh vệ tinh cũng chưa cho thấy hồ băng lớn nào nằm trên đường đi của dòng lũ. Khi hai nguồn nước thường được nghĩ đến nhất đều không phù hợp, các nhà khoa học phải lần theo dấu vết lên những sườn núi cao của dãy Himalaya.

Trời không mưa lớn, nhưng ‘bức tường nước’ có thể cao gần 50m từ đâu ập xuống Nepal? - Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh trước và sau khi trận lũ đi qua. Ảnh: ABP Live English

Vào khoảng 8h37 sáng 26/8, theo giờ địa phương, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ghi nhận một chấn động gần biên giới Nepal - Trung Quốc, phía bắc thủ đô Kathmandu. Sự kiện ban đầu được thông báo là một trận động đất mạnh 4,4 độ.

Từ dữ liệu ban đầu, một giả thuyết nhanh chóng xuất hiện: động đất làm rung chuyển sườn núi, khiến sông băng sụp đổ và kích hoạt trận lũ. Một số quan chức Nepal cũng đề cập khả năng này trong những giờ đầu sau thảm họa.

Tuy nhiên, sau khi phân tích kỹ dạng sóng địa chấn, USGS kết luận chấn động không mang đặc điểm của một trận động đất kiến tạo. Tín hiệu thực chất được tạo ra bởi một khối vật chất khổng lồ lao xuống sườn núi, với năng lượng tương đương một trận động đất mạnh 5,2 độ.

Nói cách khác, không phải động đất kích hoạt sạt lở; chính vụ sạt lở đã tạo ra tín hiệu địa chấn mạnh đến mức ban đầu bị nhận nhầm là động đất.

Trời không mưa lớn, nhưng ‘bức tường nước’ có thể cao gần 50m từ đâu ập xuống Nepal? - Ảnh 2.

Những đoạn video ghi lại trận lũ quét tại biên giới Nepal - Tây Tạng ngày 26/8 cho thấy một “bức tường” nước, bùn và đá bất ngờ tràn xuống các thung lũng, cuốn phăng nhà cửa, phương tiện, đường sá và cầu cống trên đường đi. Ảnh: X.com

Gần như cùng thời điểm chấn động xuất hiện, một khối băng và đá khổng lồ đổ xuống núi, tràn vào Lhende Khola, một phụ lưu của sông Bhote Koshi. Ngay sau tín hiệu sạt lở, các thiết bị địa chấn tiếp tục ghi nhận một “tín hiệu dòng chảy”, cho thấy khối băng - đá đã nhanh chóng chuyển thành dòng lũ khi di chuyển xuống hạ lưu.

Nhà địa vật lý Göran Ekström thuộc Đài quan sát Trái đất Lamont-Doherty của Đại học Columbia nhận định đây là một “sự kiện địa vật lý quy mô lớn”. Theo ông, vụ sạt lở đã cuốn theo toàn bộ hoặc một phần đáng kể của sông băng trên dãy Himalaya.

Hỗn hợp băng, đá, nước và trầm tích sau đó lao xuống thung lũng với tốc độ rất cao. Ekström ước tính dòng lũ có thể di chuyển với vận tốc khoảng 44 dặm/giờ, tương đương 71 km/h. Tại một số đoạn, “bức tường nước” có thể đạt độ cao từ 130 đến 160 feet, tương đương khoảng 40-49 m.

Đây là ước tính của chuyên gia dựa trên quy mô sự kiện và những hình ảnh hiện có, không phải mực nước được đo chính thức trên toàn bộ khu vực chịu ảnh hưởng.

Không mưa lớn, lượng nước khổng lồ từ đâu xuất hiện?

Một vụ sạt lở băng - đá có thể giải thích chấn động mạnh và lượng bùn đá khổng lồ. Tuy nhiên, câu hỏi khiến các nhà khoa học bối rối nhất vẫn là: lượng nước trong những đoạn video đến từ đâu?

Theo Göran Ekström, khi một khối đá khổng lồ lao xuống núi, quá trình va đập và ma sát tạo ra lượng nhiệt rất lớn. Nhiệt cùng lực nghiền có thể làm tan hoặc nghiền vụn một phần sông băng, biến khối băng thành hỗn hợp nước và băng vụn di chuyển nhanh.

Trời không mưa lớn, nhưng ‘bức tường nước’ có thể cao gần 50m từ đâu ập xuống Nepal? - Ảnh 3.

Hỗn hợp băng, đá, nước và trầm tích sau đó lao xuống thung lũng với tốc độ rất cao. Ảnh: India.com

Dòng lở sau đó tiếp tục cuốn theo nước trong sông, tuyết tan cùng lớp bùn đất và trầm tích trên đường đi. Khu vực đang trong mùa gió mùa nên dù không có mưa lớn trên diện rộng ngay trước thảm họa, đất và trầm tích vẫn có thể chứa nhiều nước. Mực nước các con sông cũng có thể đã cao hơn bình thường do mưa theo mùa và tuyết tan trong những tháng trước đó.

Khi hàng triệu tấn băng và đá lao qua, hỗn hợp này cuốn thêm vật liệu ngậm nước, khiến thể tích dòng chảy tăng nhanh trên hành trình xuống hạ lưu. Từ một trận lở băng - đá trên núi, sự kiện dần chuyển thành dòng lũ bùn đặc quánh có sức phá hủy lớn.

Tuy nhiên, lượng nước xuất hiện vẫn được các chuyên gia đánh giá là bất thường. Nhà địa chất Daniel Shugar, thành viên nhóm khoa học quốc tế đang phân tích thảm họa, cho biết rất khó dung hòa quy mô vụ sạt lở với khối lượng nước “khổng lồ” nhìn thấy trong các video.

Điều này làm dấy lên khả năng vẫn còn một mắt xích chưa được phát hiện. Khối băng có thể đã rơi vào một vùng tích tụ nước; nước tan nằm bên dưới hoặc bên trong sông băng có thể được giải phóng; hoặc đất đá có thể tạm thời chặn dòng sông, tạo thành một con đập tự nhiên trước khi vỡ tung và đẩy nước xuống hạ lưu.

Trời không mưa lớn, nhưng ‘bức tường nước’ có thể cao gần 50m từ đâu ập xuống Nepal? - Ảnh 4.

Từ một trận lở băng - đá trên núi, sự kiện dần chuyển thành dòng lũ bùn đặc quánh có sức phá hủy lớn. Ảnh: X.com

Một khả năng khác thường được nhắc đến là lũ do vỡ hồ băng. Khi nước tan tích tụ thành hồ ở độ cao lớn rồi phá vỡ lớp đập tự nhiên bằng băng hoặc đất đá, một lượng nước khổng lồ có thể tràn xuống thung lũng trong thời gian rất ngắn.

Nepal là khu vực đặc biệt dễ tổn thương trước loại thiên tai này. Một trận lũ tại cùng vùng năm 2025 từng được xác định có liên quan tới hồ băng ở Tây Tạng. Tuy nhiên, trường hợp lần này có vẻ khác.

Giáo sư địa mạo học Wolfgang Schwanghart thuộc Đại học Tự do Berlin cho biết ảnh vệ tinh hiện chưa cho thấy hồ băng lớn nào nằm ở thượng nguồn trên đường đi của dòng lũ. Vì vậy, giả thuyết một hồ băng lớn bị vỡ được đánh giá là khó xảy ra.

Mưa không gây ra lũ, nhưng có thể khiến hậu quả nặng hơn

Phân tích dữ liệu vệ tinh và các trạm khí tượng của CNN không phát hiện mưa lớn trên diện rộng gần tâm điểm thảm họa trong tuần trước đó. Vì vậy, trận lũ khó có thể được giải thích đơn thuần là hậu quả trực tiếp của một đợt mưa cực đoan.

Dù vậy, không thể nói khu vực hoàn toàn không có mưa. Nepal đang trong mùa mưa, một số cơn mưa gió mùa đã xuất hiện trong tuần trước thảm họa. Lượng nước từ những trận mưa này kết hợp với tuyết tan trong các tháng gần đây có thể khiến lòng sông đầy hơn, đất đá ngậm nước và sườn núi kém ổn định.

Mưa vì thế có thể không phải tác nhân kích hoạt chính nhưng vẫn góp phần làm dòng lũ trở nên lớn và nguy hiểm hơn.

Trời không mưa lớn, nhưng ‘bức tường nước’ có thể cao gần 50m từ đâu ập xuống Nepal? - Ảnh 5.

Khoảnh khắc cầu Malekhu (hay còn gọi là cầu Phurke Khola) bắc qua sông Trishuli tại huyện Dhading, Nepal đã bị lũ quét cuốn trôi hoàn toàn. Ảnh: WCNC

Các nhà khoa học cũng đang xem xét vai trò của nhiệt độ tăng. Nước từ tuyết tan có thể thấm vào các khe nứt trong sông băng và vách đá, làm suy yếu liên kết bên trong rồi khiến một phần sườn núi bất ngờ sụp đổ.

Biến đổi khí hậu chưa được xác định là nguyên nhân trực tiếp của thảm họa ngày 26/8. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng tình trạng ấm lên đang khiến băng và sông băng trên dãy Himalaya tan nhanh, đồng thời làm các sườn núi mất ổn định hơn.

Theo Ekström, những vụ sạt lở tại các vùng núi đang trở nên thường xuyên hơn và xu hướng này có liên quan đến tình trạng sông băng tan. Những sự kiện tương tự vẫn có thể xảy ra ngay cả khi không có biến đổi khí hậu, nhưng nhiệt độ tăng có khả năng làm nguy cơ và mức độ tàn phá lớn hơn.

Sẽ cần thêm nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, để giới khoa học dựng lại toàn bộ chuỗi sự kiện. Tuy nhiên, các bằng chứng hiện có cho thấy thảm họa nhiều khả năng bắt đầu từ một vụ lở băng - đá khổng lồ, chứ không phải động đất, mưa lớn hay một hồ băng lớn bị vỡ như những phỏng đoán ban đầu.

Đó cũng là nghịch lý đáng sợ nhất của trận lũ tại Nepal: bầu trời không trút xuống lượng mưa bất thường, nhưng từ trên những đỉnh Himalaya, băng, đá và nước vẫn có thể kết hợp thành một “bức tường” cao hàng chục mét, lao xuống thung lũng gần như không để lại thời gian phản ứng.

Nguồn: CNN/RNZ, ABC News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại