Mỗi ngày của người ông ngoại 73 tuổi và bé My bắt đầu bằng việc đến trường rồi kết thúc trên những con phố mưu sinh giữa thành phố vội vã.
Buổi sáng, người ông tóc đã bạc vẫn chuẩn bị cơm nước, dùng chiếc xe cũ chở cháu gái 9 tuổi đến trường học cách phòng trọ gần 2 km. Đưa cháu tới lớp xong, ông lại quay về với công việc nhặt ve chai. Tối đến, hai ông cháu tiếp tục rong ruổi bán vé số.
Công việc nối tiếp công việc, ngày này qua ngày khác, đã trở thành nhịp sống quen thuộc của một lớn một nhỏ suốt nhiều năm.
"Từ nào giờ cứ vậy...", ông nói.

Mỗi ngày, hai ông cháu rong ruổi từ sáng sớm đến tối muộn (Ảnh: Di Anh)

(Ảnh: Di Anh)

(Ảnh: Di Anh)
Rời quê Đắk Lắk xuống TP.HCM mưu sinh, căn phòng trọ với giá thuê 1,8 triệu đồng/tháng trên đường Hoàng Hoa Thám thành nơi nương náu cho hai ông cháu. Chiếc xe cũ trở thành phương tiện đưa họ qua bao con phố, gánh theo cả cuộc mưu sinh và những lo toan thường nhật.
Để có tiền trang trải cuộc sống và lo cho cháu ăn học, ông không nề hà bất cứ công việc nào. Trước đây, ông từng bán bánh giò. Khi việc buôn bán không còn thuận lợi, ông chuyển sang nhặt ve chai và bán vé số vào buổi tối.
Ở tuổi 73, những công việc ấy không hề nhẹ nhàng. Nhưng với ông, chỉ cần còn sức lao động thì vẫn cố gắng làm để hai ông cháu có cuộc sống ổn định và cháu được tiếp tục đến trường.
"Tương lai cũng không biết mình còn đến bao giờ nhưng lo được cho bé tới đâu mừng tới đó. Không giàu có như người ta thôi chứ cũng đủ sống. Khó khăn nhưng tôi vẫn cho em đi học bình thường.", ông chia sẻ.
Cạnh chiếc xe đạp cùng xấp vé số trên đường mỗi tối, bé My luôn có một cuốn vở nhỏ với những trang giấy ngập tràn màu sắc trong tay.
Những nét vẽ còn vụng về, ngây ngô nhưng lại chứa đựng cả thế giới rực rỡ và đầy mộng mơ của một cô bé 9 tuổi. Trong những ngày cùng ông mưu sinh, My vẫn giữ cho mình một ước mơ giản dị: sau này trở thành cô giáo dạy Mỹ thuật, được đứng trên bục giảng và dạy đứa trẻ khác vẽ nên những điều đẹp đẽ.


Những bức tranh tươi sáng của My cùng ước mơ trở thành cô giáo day môn Mỹ thuật (Ảnh: Di Anh)
Cuộc sống của hai ông cháu vốn không có bóng dáng của sự sung túc. Cha em không ở bên, mẹ cũng không phụ giúp được gì cho cuộc sống hằng ngày. Toàn bộ gánh nặng chăm sóc và nuôi dưỡng đứa trẻ đặt lên vai người ông ngoại.
Từ khi bé My còn nhỏ, ông đã một tay chăm sóc, lo từng bữa ăn, giấc ngủ và những nhu cầu sinh hoạt.
"Bé ở với tôi từ 1 tuổi tới giờ, tôi cũng ráng lo cho đủ tã sữa. Vất vả thì cũng vất vả nhưng khổ từ đó đến giờ quen rồi. Nuôi con cũng biết vất vả như nào rồi chứ cần gì phải nuôi cháu mới biết", ông trầm ngâm nhớ lại.
Việc người đàn ông lớn tuổi phải tự mình chăm sóc cháu gái nhỏ là hành trình không dễ dàng. Thế nhưng, với ông, những khó khăn ấy chưa bao giờ lớn hơn tình thương dành cho bé My.

Dù vất vả mưu sinh nhưng ông chưa từng lơ là việc học của bé (Ảnh: Di Anh)
Sau những giờ mưu sinh, ông luôn tranh thủ dành thời gian kèm cháu học:
"Lúc nào tôi cũng kèm cặp bé. Học lớn hơn thì ông không biết chứ từ lớp 1 tới lớp 3 là tôi chỉ hết. Vẫn có cho cháu đi học thêm nhưng bài nào khó quá tôi cũng dạy. Tôi cũng tự hào về bé chứ, bé học tốt", ông nói.
Ông biết mình không thể mãi khỏe mạnh, cũng không biết còn có thể đồng hành cùng cháu được bao lâu. Nhưng chừng nào còn có thể lao động, ông vẫn muốn tự tay chăm sóc và lo cho cháu. Bởi điều ông giữ trong lòng suốt những năm qua không phải là một cuộc sống đủ đầy, mà là mong muốn giản dị: cháu được tiếp tục đến trường.
"Ngoại trừ ông đã mất thì thôi, còn sống là cháu cứ học!"