Tần Thủy Hoàng bị ám sát hụt ba lần trong khoảng thời gian ngắn. Hai người trong số đó đã bị ông ra lệnh xử tử. Người duy nhất trốn thoát chẳng những giữ được mạng sống mà còn lập nên công trạng hiển hách. Ông phò tá Lưu Bang thống nhất thiên hạ, trở thành một trong những công thần khai quốc quan trọng nhất của nhà Hán.
Trương Lương được hậu thế tôn là Mưu thánh nhờ tài năng mưu lược kiệt xuất. Trong nhiều bảng xếp hạng các đại quân sư vĩ đại nhất lịch sử Trung Quốc, Trương Lương thường được xếp ở vị trí thứ 3 hoặc 4 (sau Khương Tử Nha, Tôn Vũ), trên Gia Cát Lượng từ 1 đến 4 bậc.
Trương Lương được gọi là “Mưu thánh”.
Theo các tư liệu lịch sử của Trung Quốc, Trương Lương ra đời vào khoảng trước năm 250 TCN, xuất thân từ dòng dõi sỹ tộc nước Hàn thời Chiến quốc. Năm 230 TCN, nước Hàn bị Tần tiêu diệt và Trương Lương lập chí báo thù. Thậm chí khi em trai qua đời, ông không lo chôn cất mà tập hợp 300 tôi tớ trong nhà, đem tất cả gia tài tìm thuê thích khách giết vua Tần.
Vụ ám sát được tiến hành vào năm 218 TCN, khi Tần vương đã thống nhất thiên hạ và xưng Hoàng đế. Trương Lương cùng một lực sỹ mai phục trên một mỏm đồi dốc vùng Bác Lãng Sa (nay thuộc tỉnh Hà Nam), nơi Tần Thủy Hoàng đi qua khi tuần du.
Khi đoàn xa giá của vua Tần đi qua, vị lực sĩ dồn hết sức bình sinh đẩy chiếc chùy sắt khổng lồ nặng 120kg xuống đoàn xe dưới thung lũng. Chùy đập nát hoàn toàn cỗ xe nhưng thực ra vua Tần không ở trong đó.
Vụ ám sát không thành, Trương Lương bị truy sát gắt gao. Ông thay tên đổi họ lần trốn tại vùng Hạ Bì. Tại đây, Trương Lương gặp một ông lão tóc bạc phơ (Hoàng Thạch Công) và cuộc gặp gỡ kỳ lạ này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời ông.
Có giai thoại kể rằng, khi đó ông lão cố tình ném chiếc giày xuống chân cầu và bảo Trương Lương: “Này gã trẻ tuổi, xuống nhặt giày cho ta!”. Dù là người thuộc dòng dõi quý tộc danh giá, Trương Lương vẫn nén giận, xuống nhặt và còn quỳ xuống xỏ giày vào chân cho ông lão. Sau đó, ông lão hẹn gặp lại Trương Lương tại cầu vào lúc bình minh 5 ngày sau. Hai lần đầu, Trương Lương đến muộn hơn ông lão và bị mắng nhiếc đuổi về. Đến lần thứ ba, Trương Lương đi từ nửa đêm để chờ sẵn.
Nhận thấy sự nhẫn nại và chữ tín của Trương Lương, ông lão truyền cho cuốn binh thư mật “Thái Công binh pháp” (Binh pháp của Khương Tử Nha) và dặn : “Đọc cuốn sách này, nhà ngươi có thể làm thầy vương giả”.
Tranh vẽ lại cuộc hội ngộ của Trương Lương và ông lão bí ẩn.
Sau khi đọc “Thái Công binh pháp”, Trương Lương không còn sự xốc nổi nữa. Ông không con nuôi chí ám sát Tần Thủy Hoàng một cách liều lĩnh như trước. Khi các cuộc khởi nghĩa lật đổ nhà Tần bùng nổ, Trương Lương nhìn trúng Lưu Bang – kẻ xuất thân bình dân nhưng giỏi thu nạp anh hùng và biết lắng nghe, trở thành quân sư tối cao. Có thể nói, nếu không có Trương Lương, Lưu Bang khó lập nên nhà Hán.
Công lao của Trương Lương với nhà Hàn nhiều không kể hết. Tới nay, lịch sử vẫn nhắc tới buổi tiệc Hồng Môn - một trong những cuộc đấu trí nghẹt thở nhất lịch sử Trung Hoa và nơi thể hiện rõ tài mưu lược của Trương Lương.
Vào năm 206 TCN, Hạng Vũ và Lưu Bang đang là hai thế lực chủ yếu trong cuộc nổi dậy chống lại triều đình nhà Tần. Tuy nhiên, Hạng Vũ nắm trong tay 40 vạn đại quân, hoàn toàn áp đảo 10 vạn quân của Lưu Bang. Muốn tiêu diệt Lưu Bang, Hạng Vũ bày ra Hồng Môn yến.
Trước thời khắc định mệnh, vì muốn cứu bạn thân, chú của Hạng Vũ là Hạng Bá bí mật tới báo tin cho Trương Lương. Tuy nhiên, thay vì tìm cách bỏ trốn, trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Trương Lương dùng một loạt mưu kế xuất thần, vừa nhu vừa cương để cứu Lưu Bang thoát chết ngoạn mục.
Đầu tiên, ông thuyết phục Hạng Bá vào gặp Lưu Bang. Trương Lương còn hướng dẫn Lưu Bang tiếp đón Hạng Bá bằng lễ tiết cung kính nhất, kết nghĩa thông gia và thề thốt rằng mình vào Quan Trung trước chỉ để giữ đất chờ Hạng Vũ tới chứ không hề có ý phản nghịch. Hạng Bá cảm động, quay về nói đỡ cho Lưu Bang trước mặt Hạng Vũ, làm giảm đi 50% nhuệ khí và sát tâm của Hạng Vũ trước khi tiệc bắt đầu.
Tiếp đến, khi Lưu Bang đến Hồng Môn tạ tội, Trương Lương đã hiến kế cho Lưu Bang áp dụng triệt để chiến thuật hạ mình hết mức. Lưu Bang liên tục dùng những lời lẽ ca ngợi công đức của Hạng Vũ, tự nhận mình nhỏ bé, may mắn và bất tài.
Trương Lương biết rất rõ Hạng Vũ là người cực kỳ kiêu ngạo, chỉ thích nghe lời êm tai và khinh thường kẻ yếu. Kế hoạch này đã đánh trúng tử huyệt tâm lý của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, khiến ông ta buông lỏng cảnh giác, bỏ qua mật hiệu ám sát (ba lần giơ ngọc quyết) của quân sư Phạm Tăng.
Khi thấy Hạng Vũ do dự, Phạm Tăng đã ra lệnh cho Hạng Trang tuốt kiếm múa vui, nhưng thực chất là tìm cơ hội đâm chết Lưu Bang tại chỗ. Hạng Bá dù nhảy vào múa cùng để che chở cho Lưu Bang nhưng tình thế vẫn vô cùng nguy hiểm.
Trương Lương lập tức rời bàn tiệc, đi ra cửa doanh trại, yêu cầu dũng tướng Phàn Khoái vào xin múa kiếm, tạo ra một vùng đệm an toàn che chở trực tiếp cho Lưu Bang.
Tiếp đến, Trương Lương sử dụng kế “Kim thiền thoát xác”. Khi Phàn Khoái đã làm loạn bầu không khí, Trương Lương nhận thấy đây là thời điểm vàng để rút lui vì Hạng Vũ đang bối rối. Ông bí mật ra hiệu cho Lưu Bang lấy cớ “đi vệ sinh” để lẻn ra ngoài bãi ngựa trốn về doanh trại.
Trương Lương căn chỉnh thời gian vừa đủ để Lưu Bang an toàn rồi mới quay vào phòng tiệc chính thức dâng lễ vật cáo lỗi, nói Lưu Bang say rượu, không thể tự tay bái biệt và vô cùng sợ hãi uy danh của Hạng Vũ nên đã về trước. Trương Lương dâng một đôi bạch ngọc bích cho Hạng Vũ và một đôi ngọc bôi (chén ngọc) cho Phạm Tăng để xoa dịu tình hình.
Dù mục đích chính của bữa tiệc đã thất bại, nhưng trước những lời ca ngợi bùi tai, Hạng Vũ vui vẻ nhận ngọc bích, đặt lên ghế và tha thứ cho Lưu Bang. Phạm Tăng tức giận rút kiếm đập nát chén ngọc, than rằng: “Đứa trẻ ranh không thể cùng bàn đại sự, kẻ cướp thiên hạ của Hạng Vương chuẩn bị là Lưu Bang!”. Và quả thực, sau này lời nói của Phạm Tăng đã trở thành sự thực.
Hồng Môn Yến là một trong những cuộc đấu trí nghẹt thở nhất lịch sử Trung Hoa.
Với vai trò là quân sư, Trương Lương đã giúp Lưu Bang vạch ra kế hoạch tiêu diệt nhà Tần. Trên đường tiến quân vào Hàm Dương, đối mặt với sự kháng cự của quân Tần tại Nao Quan, Trương Lương khuyên Lưu Bang dùng kế đút lót tướng Tần để làm lơi lỏng phòng thủ, sau đó bất ngờ tập kích, bẻ gãy tuyến phòng thủ kiên cố.
Khi vào đến kinh đô Hàm Dương, ông đã khuyên Lưu Bang không nên đắm chìm trong cung vàng điện ngọc, mà phải niêm phong kho tàng, rút quân ra đóng ở Bá Thượng để thu phục lòng dân.
Nhiều người nghe chuyện Gia Cát Lượng gảy đàn đẩy lui quân Tư Mã Ý, nhưng ít người biết trước đó, Trương Lương từng dùng một khúc nhạc phá tan 10 vạn quân Sở, đánh bại Bá vương Hạng Vũ, vị tướng mạnh mẽ nhất trong lịch sử Trung Hoa.
Theo Hán Sở tranh hùng của Mộng Bình Sơn, năm 202 TCN, Hạng Vũ trúng kế của Hàn Tín - vị tướng bách chiến bách thắng của Lưu Bang. Ông và 10 vạn quân bị bao vây ở Cai Hạ, tình thế rất nguy cấp. Tuy nhiên, là một tướng mạnh, Hạng Vũ không dễ bị tiêu diệt. Ông thống lĩnh quân đội, chống trả quyết liệt. Một mình Hạng Vũ đánh lui 60 viên đại tướng của kẻ địch.
Thế trận rơi vào trạng thái giằng co quyết liệt. Quân của Lưu Bang chưa thể đánh bại được Hạng Vũ. Tuy nhiên, Hạng Vũ cũng không thể tiếp tục tình trạng bị bao vây thế này. Vị tướng này quyết định đốc thúc tướng sĩ, lệnh sáng hôm sau đột phá vòng vây quân Hán. Tinh thần quân Sở lúc này lên rất cao.
Trương Lương đủ khôn ngoan để nhận ra rằng, nếu Hạng Vũ thoát trận sẽ sớm trở thành đại họa của Lưu Bang. Do thế, ông đã quyết định sử dụng một mưu sách đánh vào tâm lý của quân Sở.
Đầu tiên, Trương Lương đã viết ra bài “Bi ca tán Sở” mang giai điệu và ca từ đậm chất vùng đất Sở. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, Trương Lương leo lên đỉnh núi cao nương theo chiều gió để thổi tiêu. Tiếng tiêu trầm buồn, da diết kết hợp với việc ông cho binh sĩ nhà Hán (vốn là người vùng Sở hoặc giả giọng Sở) đồng loạt hát theo.
Bài hát gợi nhắc về quê nhà, người vợ nhớ chồng, cha mẹ già tựa cửa chờ con, khiến quân Sở thức giấc nghe thấy đều rơi lệ và đánh mất hoàn toàn ý chí chiến đấu.
Chỉ trong một đêm, phần lớn quân Sở bỏ trốn hoặc đầu hàng, 10 vạn đại quân phút chốc tan rã. Chính Hạng Vũ khi nghe thấy tiếng hát bốn bề cũng hoảng hốt than: “Hán đã chiếm hết đất Sở rồi sao? Sao người Sở lại đông thế này?”. Sáng hôm sau, quân của Hạng Vũ bị tiêu diệt. Vị tướng nổi danh này phải tự vẫn bên sông Ô Giang.
Đây được coi là chiến thắng kinh điển của nghệ thuật “bất chiến nhi khuất nhân chi binh” (đánh bại kẻ thù mà không cần động binh đao) trong lịch sử quân sự. Có thể nói Trương Lương là một trong số ít các nhà quân sự áp dụng thành công tâm lý chiến và cũng là bậc thầy số một khi sử dụng nghệ thuật chiến tranh này.
Trương Lương trên phim truyền hình Trung Quốc.
Bên cạnh mưu lược, người đời đánh giá cao Trương Lương ở chỗ biết rút lui đúng lúc. Trương Lương hiểu rõ tính khí đa nghi của Lưu Bang. Sau khi đại định thiên hạ, ông từ chối nhận phong thưởng 3 vạn hộ đất Tề, chỉ nhận một huyện Lưu nhỏ bé, rồi viện cớ lâm bệnh để lui về ở ẩn, học đạo tu tiên. Do đó, trong khi các công thần lần lượt bị Lưu Bang loại bỏ, chỉ có Trương Lương có được cuộc sống điền viên khi về già.
Nhờ những đóng góp mang tính xoay chuyển thời cuộc, Trương Lương được các sử gia đánh giá rất cao. Ông được ngợi ca là Mưu thánh, xếp trên cả các bậc quân sư nổi tiếng giai đoạn sau như Khổng Minh Gia Cát Lượng về mặt tài ba thao lược.