“Tôi thực sự choáng váng, họ không cần người nữa”: Hơn 40 triệu lao động Trung Quốc đứng trước nguy cơ bị bỏ lại phía sau

Y Vân
|

Đối với những công nhân nhà máy thất nghiệp ở Côn Sơn, công viên lại là nơi duy nhất họ có thể đến....

 - Ảnh 1.

Giữa công viên Zhenchuan Good Samaritan ở Côn Sơn, huyện giàu nhất Trung Quốc, những hàng liễu rủ soi bóng xuống hồ nước, trẻ em vui chơi trong các khu vui chơi mới xây và người dân chạy bộ trên những con đường sạch sẽ. Nhưng ở một góc yên tĩnh, anh Hu Xinbing, 31 tuổi, nằm sau bụi cây, dùng áo khoác làm gối sau một ngày dài tìm việc bất thành.

Xung quanh anh là hàng chục lao động thất nghiệp khác. Người ngủ trên ghế đá, người dựng lều tạm trong công viên để chờ cơ hội việc làm vào ngày hôm sau.

Không lâu trước đây, cảnh tượng này gần như không thể xảy ra. Côn Sơn, cách Thượng Hải khoảng 50 km, từng sản xuất tới 1/3 số máy tính xách tay của thế giới và là trung tâm của ngành điện tử Trung Quốc. Hàng triệu lao động nhập cư đã đổ về đây để làm việc cho các nhà cung ứng của Apple và Dell. Suốt hơn 20 năm, Côn Sơn liên tục được xếp hạng là huyện phát triển kinh tế nhất Trung Quốc.

Giờ đây, Hu trở thành một trong hàng chục triệu lao động có nguy cơ bị bỏ lại phía sau khi Trung Quốc chuyển hướng từ sản xuất giá rẻ sang công nghệ cao. Chính quyền địa phương đang ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), xe bay và các công nghệ tiên tiến khác. Cùng lúc, các nhà máy điện tử truyền thống tăng cường tự động hóa để đối phó nhu cầu suy yếu và căng thẳng thương mại.

“Giờ đây robot làm hết việc vặn ốc vít. Họ không cần con người nữa”, Hu, người đến từ tỉnh Hà Nam, nói.

Những năm trước, anh từng ký hợp đồng dài hạn với Pegatron và Inventec, 2 nhà cung ứng lớn của Apple. Mùa cao điểm, thu nhập của anh có thể lên tới 6.000 nhân dân tệ (23,2 triệu VNĐ) mỗi tháng. Nhưng khi các nhà máy đưa robot vào sản xuất, số lượng việc làm liên tục bị cắt giảm.

Trong tháng 5, Hu chỉ tìm được các công việc thời vụ như bảo vệ với mức thu nhập 60-120 nhân dân tệ (232.000 – 465.000 VNĐ) mỗi ngày.

“Nếu mọi thứ tiếp tục như thế này, tôi cảm thấy tương lai sẽ chẳng còn việc gì cho chúng tôi nữa”, anh nói.

Câu chuyện của Hu phản ánh thách thức mà Trung Quốc đang đối mặt trong quá trình trở thành cường quốc công nghệ. Quốc gia này dẫn đầu thế giới về pin mặt trời, xe điện và đang cạnh tranh với Mỹ trong lĩnh vực AI. Tuy nhiên, những ngành công nghiệp mới chủ yếu tạo ra việc làm cho lao động có kỹ năng cao, không đủ để bù đắp số việc làm mất đi của lực lượng lao động phổ thông vốn vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế.

Nhiều người buộc phải chuyển sang lao động thời vụ, làm việc theo ngày tại các nhà máy cũ hoặc làm các công việc khác như bảo vệ.

Theo Zhang Dandan, giáo sư Đại học Bắc Kinh, hiện có khoảng 40 triệu lao động thời vụ trong lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc. Tại một số nhà máy lớn, nhóm này chiếm tới 80% lực lượng lao động.

“Bước tiến trong sản xuất thông minh và quá trình nâng cấp công nghiệp sẽ khiến quy mô lao động thời vụ tiếp tục mở rộng”, Zhang nhận định, đồng thời kêu gọi tăng cường đào tạo lại kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động.

Công viên Zhenchuan Good Samaritan đã trở thành điểm tụ tập nổi tiếng của những người lao động chật vật tìm việc. Nơi đây nằm gần một chợ lao động, nơi các nhà tuyển dụng bắt đầu tìm người từ 4 giờ sáng mỗi ngày. Xung quanh công viên là những người bán suất ăn giá rẻ, cắt tóc bình dân và các ký túc xá với giá khoảng 3 USD (78.000 VNĐ) mỗi đêm.

Là con trai của một gia đình nông dân, Hu bắt đầu đi làm ngay sau khi học hết cấp 2. Anh từng làm công việc lắp ráp bảng mạch điện tử và điện thoại thông minh tại các nhà máy ở Côn Sơn. Công việc nhàm chán và ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng đổi lại mang đến nguồn thu nhập ổn định.

Tuy nhiên, việc làm ngày càng khan hiếm sau đại dịch Covid-19. Khi căng thẳng địa chính trị và thương mại gia tăng, nhiều nhà sản xuất tại Côn Sơn đã thu hẹp quy mô hoặc chuyển hoạt động ra nước ngoài.

Cùng lúc, Trung Quốc tăng tốc đầu tư vào robot và tự động hóa. Năm 2024, Hu quay lại một nhà máy sản xuất máy tính chơi game mà anh từng làm việc trước đó.

“Khi tôi trở lại, nhìn vào trong, tôi thực sự choáng váng. Không còn người nữa, tất cả đều là robot”, anh kể.

Con người giờ chỉ còn đảm nhiệm các công việc hỗ trợ, như nạp pin hoặc dây dẫn để cánh tay robot tiếp tục hoạt động. Theo ước tính của Hu, số lao động trong mỗi phân xưởng đã giảm một nửa.

Công việc thậm chí còn áp lực hơn trước vì hệ thống cảnh báo sẽ phát tín hiệu nếu công nhân thao tác quá chậm.

“Giờ chỉ còn những cỗ máy lạnh lẽo, còn bạn thì làm việc đến kiệt sức”, anh nói.

Hu vẫn tán thưởng những thành tựu công nghệ của Trung Quốc. Anh thích xem robot hình người nhảy múa trên Douyin và từng sử dụng dịch vụ giao đồ ăn bằng drone trong thời gian bị phong tỏa vì Covid-19. Nhưng sự tán thưởng ấy luôn đi kèm nỗi lo.

“Nếu không có học vấn, rất khó để học những kỹ năng mới”, anh nói.

Sáng hôm sau, Hu may mắn tìm được một công việc bảo vệ tại lễ hội Pokémon ở Thượng Hải. Anh cùng hàng chục lao động khác lên xe từ 6 giờ sáng để dựng hàng rào ngăn đám trẻ chạy vào đoàn diễu hành Pikachu. Sau một ngày làm việc, anh nhận được khoảng 18 USD (472.000 VNĐ).

Tối muộn, anh trở về Côn Sơn. Nếu thời tiết đẹp, anh có thể lại ngủ ở công viên. Sáng hôm sau, anh sẽ thức dậy và tiếp tục vòng lặp tìm việc như bao ngày trước.

Theo NYT

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại