Suốt gần nửa thế kỷ, cứ đến ngày giỗ cha mẹ “chồng” hay những dịp Tết, bà Nguyễn Thị Lệ (80 tuổi) lại lặng lẽ có mặt từ sáng sớm trong căn nhà của gia đình họ Huỳnh ở xã Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh), cùng các em chuẩn bị mâm cơm, lo hương khói rồi đón họ hàng như một người con dâu thực sự.
Hàng xóm ai cũng quen gọi bà là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên , là chị Hai của các em ông, dù người phụ nữ ấy chưa từng có một lễ cưới, chưa một lần khoác áo cô dâu và cũng chưa bao giờ được pháp luật công nhận là vợ.
Điều níu bà ở lại với gia đình ấy suốt gần 60 năm chỉ bắt đầu từ một lời hẹn của chàng trai 18 tuổi trước ngày vào chiến trường: “Đánh xong trận này, tui về ra mắt ba má rồi cưới em”.
Lời hứa giản dị giữa những năm tháng chiến tranh ấy đã theo bà đi hết tuổi xuân, qua ngày đất nước thống nhất, qua tờ giấy báo tử, qua những mùa giỗ nối tiếp nhau. Và đến tận hôm nay, khi cái tên Huỳnh Văn Quên được tìm thấy trên một mẩu giấy nằm cạnh hài cốt vừa được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM).
Lời hẹn ước của tuổi đôi mươi
Những năm giữa thập niên 1960, vùng Tân Phước Tây (Long An cũ, nay là Tây Ninh) là nơi đơn vị của chiến sĩ Huỳnh Văn Quên đóng quân. Ông khi ấy là Tiểu đội phó Tiểu đoàn 1 Long An, còn bà Lệ là cô gái trẻ tham gia công tác giao liên, tiếp tế lương thực, chăm sóc thương bệnh binh và vá áo quần cho bộ đội.
Bà Nguyễn Thị Lệ - người chờ đợi liệt sĩ Huỳnh Văn Quên suốt gần 60 năm. (Ảnh: CTV)
Họ gặp nhau giữa những ngày chiến tranh khốc liệt, yêu nhau cũng trong âm thầm như bao đôi lứa thời ấy, không có những buổi hẹn hò dài, càng không có cơ hội nghĩ đến một đám cưới trọn vẹn.
Đến cuối năm 1967, đơn vị của ông Quên nhận lệnh hành quân vào nội đô Sài Gòn chuẩn bị cho chiến dịch Mậu Thân. Cuộc chia tay diễn ra chóng vánh dưới bóng dừa quen thuộc. Người lính trẻ chỉ kịp nhìn người con gái mình thương rồi hỏi: “Em chịu tui không? Chịu thì đánh xong trận này tui về ra mắt ba má rồi cưới em”.
Ngày ấy, bà Lệ chỉ khẽ gật đầu. Không ai ngờ cái gật đầu của cô gái đôi mươi lại trở thành một lời hẹn kéo dài gần hết một đời người.
Sau ngày ông Quên lên đường, khoảng cách giữa hai người chỉ còn được nối bằng những cánh thư gửi theo đường dây giao liên. Bà Lệ không biết chữ, mỗi lần nhận thư đều phải nhờ người khác đọc hộ. Cũng từ nỗi nhớ ấy, bà bắt đầu tập viết.
Điều đầu tiên bà viết không phải bảng chữ cái, mà là tên người mình thương. Hết tờ giấy này đến tờ giấy khác chỉ có một chữ Quên, bởi như lời bà nói, “viết để mà nhớ, để không thể quên”.
Nếu chiến tranh không xảy ra, có lẽ bà Nguyễn Thị Lệ chỉ là một người phụ nữ bình dị ở miền quê Long An, lấy chồng, sinh con như bao người khác. Nhưng chiến tranh đã để lại cho bà một thân phận rất khác.
Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, những cánh thư từ chiến trường nội đô bỗng bặt vô âm tín. Gia đình đi tìm nhiều nơi nhưng không có kết quả.
Ông Huỳnh Văn Nhỏ - em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nói gia đình ông luôn coi bà Nguyễn Thị Lệ là chị Hai trong nhà.
Đến năm 1977, nhiều gia đình bắt đầu đón người thân trở về, người còn sống đoàn tụ, người hy sinh cũng dần được quy tập về nghĩa trang. Những cũng có những gia đình chỉ nhận được giấy báo tử... và trong đó có đình họ Huỳnh. Trên tờ giấy ấy, người chiến sĩ năm nào được xác nhận đã hy sinh, nhưng không có dòng nào cho biết ông nằm ở đâu.
Khi biết tin, bà Lệ yên lặng thật lâu... Điều khiến bà day dứt không chỉ là dòng chữ “hy sinh”, mà còn bởi cái tên trên giấy lại được ghi là Huỳnh Văn Quyên. Chỉ khác một chữ “y”, nhưng với người phụ nữ đã thuộc lòng từng nét chữ trong những lá thư cũ, sự khác biệt ấy khiến bà không sao yên lòng. Bà vẫn tin rồi sẽ có ngày tìm được ông, hoặc chí ít cũng tìm được nơi ông nằm lại.
Ít lâu sau, bà một mình tìm đến nhà bà Lê Thị Điệu - mẹ của ông Quên. Đó không phải là cuộc gặp của hai gia đình để bàn chuyện cưới hỏi như lời hẹn năm xưa, mà là cuộc gặp của hai người phụ nữ cùng mang trong lòng một nỗi mất mát.
Bà kể cho mẹ ông Quên nghe về những ngày hai người quen nhau, về lời hứa dưới bóng dừa trước buổi chia tay và về quyết định sẽ không lấy chồng. Ngồi lặng rất lâu, người mẹ mất con không nói nhiều. Bà chỉ mở chiếc hộp nhỏ, lấy ra một đôi bông tai, một chiếc nhẫn vàng rồi trao cho cô gái trước mặt.
Không ai gọi đó là lễ cưới. Nhưng từ ngày hôm ấy, bà Nguyễn Thị Lệ trở thành con dâu của gia đình họ Huỳnh.
Lời hồi đáp sau gần 60 năm
Những năm tháng sau đó, cuộc sống của bà Lệ lặng lẽ trôi đi như bao người phụ nữ ở quê. Ban ngày bà làm lụng, tối về chăm sóc con nuôi rồi lại tất bật mỗi khi nhà chồng có việc.
Cha mẹ ông Quên đau ốm, bà có mặt. Đến ngày giỗ, bà là người vào bếp từ sớm. Mỗi dịp Tết, bà lại sang nhà quét dọn bàn thờ, chuẩn bị mâm cơm cúng tổ tiên rồi cùng các em chồng đón họ hàng.
Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung làm việc với thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
Thời gian đủ dài để những đứa trẻ trong họ lớn lên chỉ biết gọi bà là thím Hai, chị Hai, hay đơn giản là vợ của bác Quên. Chẳng ai còn nhắc đến chuyện bà chưa từng cưới. Chính bà cũng chưa bao giờ nghĩ mình đang chờ một đám cưới. Điều bà giữ suốt gần sáu mươi năm chỉ là bổn phận mà mình đã tự chọn từ ngày bước qua cánh cửa ngôi nhà ấy.
“Tui hứa với ai thì chỉ một người”, bà nói, giọng bình thản như đang kể một chuyện rất bình thường của cuộc đời.
Sáng 6/7, khi lực lượng làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng công bố đã phát hiện một mẩu giấy còn đọc được tên Huỳnh Văn Quên cùng nhiều thông tin trùng khớp với chiến sĩ Tiểu đội phó, Tiểu đoàn 1 Long An hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Căn nhà nhỏ của bà Lệ vốn nhiều năm yên ắng bỗng liên tục đón những cuộc điện thoại.
Người gọi đầu tiên là ông Huỳnh Văn Nhỏ (59 tuổi), rồi đến ông Huỳnh Văn Mười (61 tuổi) - là hai em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Tiếp đó là chính quyền địa phương.
“Tìm được anh rồi chị Hai. Chính quyền vừa thông báo tìm được ở Công viên Lê Thị Riêng trên TP.HCM”, ông Nhỏ vui mừng nói qua điện thoại với bà Lệ.
Đến chiều, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh TP.HCM do Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM dẫn đầu đã có mặt nhà của ông Nhỏ và ông Mười tại Tây Ninh để trực tiếp đối chiếu hồ sơ, gặp gỡ gia đình và xác minh những thông tin liên quan.
Những giấy tờ cũ được mang ra đối chiếu, từ Bằng “Tổ Quốc ghi công”, giấy báo tử cho đến những ký ức còn sót lại của người thân. Dù vẫn còn một số điểm cần làm rõ, đặc biệt là sự khác biệt giữa tên “Huỳnh Văn Quyên” trong giấy báo tử và “Huỳnh Văn Quên” trong Bằng “Tổ Quốc ghi công” cũng như mẩu giấy tìm thấy tại hiện trường, nhưng sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi, gia đình cuối cùng cũng có một cơ sở để hy vọng.
Bà Lệ có mặt tại gia đình ông Nhỏ, ông Mười sau khi nhận được tin tìm thấy hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM). (Ảnh: Kim Dung/VOV)
Suốt buổi làm việc, bà Lệ ngồi lặng ở một góc nhà, hầu như không tham gia vào những cuộc trao đổi. Những việc ấy đã có các em của ông Quên và cơ quan chức năng thực hiện. Người phụ nữ ngoài 80 tuổi chỉ lặng lẽ nhìn tấm Bằng “Tổ Quốc ghi công” đặt trên bàn, thi thoảng đưa tay vuốt nhẹ lên dòng chữ ghi tên người lính mà bà đã chờ gần hết cuộc đời.
Với bà Lệ, điều khiến bà xúc động nhất không phải là những thủ tục xác minh hay việc lấy mẫu ADN. Điều khiến bà nghẹn lòng là sau gần sáu mươi năm, cái tên bà vẫn âm thầm giữ trong tim cuối cùng cũng được một lần nữa cất lên giữa bao người.
Ông Huỳnh Văn Nhỏ cho biết, việc gia đình ông nhận bà Lệ làm con dâu chưa bao giờ chỉ là lời nói. Sau ngày anh trai hy sinh, mẹ bà từng nhiều lần đưa bà Lệ lên chính quyền địa phương với mong muốn làm thủ tục đăng ký kết hôn để người con gái đã chờ đợi con mình có một danh phận.
“Chỉ khác cái là chưa có cái đám cưới thôi, chứ chị Hai Lệ là chị Hai của tụi tui. Ngày trước, khi anh mất, ba má tui cũng qua nhà chị, đi lại và xem nhau là sui gia”, ông Nhỏ kể. Theo ông, bà Lệ luôn chu tất vai trò của chị Hai trong nhà. Mỗi khi nhà có việc như đám giỗ, lễ Tết, bà đều có mặt lo liệu.
Ngày hai em trai của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đi lấy mẫu ADN để phục vụ đối chiếu, bà vẫn ở nhà. Không phải vì sức khỏe yếu. Mà bởi sau gần 60 năm chờ đợi, bà hiểu rằng điều mình cần lúc này không còn là chạy theo từng thông tin mới, mà là kiên nhẫn chờ một kết quả cuối cùng.
Đến 16h ngày 7/7, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm kiếm, cất bốc được 11 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).
Chiếc nhẫn mẹ ông Quên trao cho bà Lệ gần nửa thế kỷ trước vẫn nằm lặng trên ngón áp út đã hằn những nếp nhăn của tuổi già. Nó chưa từng được đeo trong một lễ cưới, cũng chưa từng có người chồng đứng bên cạnh để trao lời hẹn trăm năm, nhưng lại theo bà đi qua gần sáu mươi năm làm dâu trong một gia đình mà mình chưa từng chính thức bước vào bằng hôn thú.
Những ngày tới, gia đình sẽ tiếp tục chờ kết quả giám định ADN. Nếu kết quả trùng khớp, người lính Huỳnh Văn Quên sẽ được trở về sau gần sáu thập kỷ nằm lại giữa lòng thành phố. Còn người phụ nữ đã dành gần trọn cuộc đời để gìn giữ lời hẹn năm xưa có lẽ cũng sẽ khép lại được cuộc chờ đợi dài nhất đời mình.