Chồng liên tục lấy cớ đi công tác, cuộc gọi từ bệnh viện lúc nửa đêm tiết lộ tin sốc, vợ gần như ngã quỵ

Kim Tiền
|

Tôi không ngờ một ngày mình bỗng trở thành nhân vật chính trong câu chuyện ngoại tình mà người ta hay đọc trên mạng.

Tôi và chồng quen nhau từ những ngày còn ngồi trên giảng đường đại học. Sáu năm kết hôn, chúng tôi vẫn chỉ là đôi vợ chồng chắt chiu từng đồng để bám trụ ở Hà Nội. Tôi làm kế toán, anh làm nhân viên kinh doanh. Thu nhập không dư dả nhưng đủ để nuôi cậu con trai bốn tuổi và vun vén cho tổ ấm nhỏ. Tôi từng nghĩ chỉ cần vợ chồng còn thương nhau thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Thế nhưng, có lẽ hôn nhân của tôi đã bắt đầu rạn nứt từ lúc nào mà chính tôi cũng không nhận ra.

Khoảng nửa năm trở lại đây, chồng thay đổi rõ rệt. Anh liên tục báo phải đi công tác, có tuần chỉ về nhà một, hai đêm. Những cuộc điện thoại trước đây luôn nghe trước mặt vợ thì giờ chỉ cần tôi bước lại gần là anh lập tức tắt màn hình. Có những đêm gần hai giờ sáng, tôi tỉnh giấc vẫn thấy anh ngồi ngoài ban công nhắn tin, khóe miệng nở nụ cười rất lạ. Khi tôi hỏi, anh chỉ đáp gọn: "Khách hàng thôi, em đừng nghĩ nhiều". Tôi muốn tin, nhưng linh cảm của một người vợ chưa bao giờ khiến tôi yên lòng.

Mọi nghi ngờ lên đến đỉnh điểm khi một buổi chiều giặt áo cho chồng, tôi vô tình phát hiện trong túi áo có một chiếc chìa khóa căn hộ cùng vài hóa đơn siêu thị dành cho hai người. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ ghi lại địa chỉ trên móc khóa. Hai ngày sau, lấy lý do xin nghỉ phép, tôi tìm đến nơi đó. Gần sáu giờ tối, tôi thấy chồng xuất hiện với túi thực phẩm trên tay, quen thuộc như thể đó mới là căn nhà của anh. Tôi đứng phía xa, tim đập dồn dập khi thấy anh mở cửa rồi bước vào.

Điều khiến tôi chết lặng là người ra mở cửa không phải bạn bè hay đồng nghiệp, mà là một phụ nữ trẻ đang mang thai khá lớn. Cô ấy ôm lấy chồng tôi rất tự nhiên, còn anh cúi xuống xoa bụng cô ấy đầy âu yếm. Tôi không đủ can đảm xông vào. Đêm ấy, anh vẫn nhắn tin cho tôi như thường lệ: "Anh đang đi công tác, mai mới về". Tôi đọc dòng tin nhắn mà nước mắt cứ thế rơi. Người đàn ông từng hứa sẽ không bao giờ nói dối tôi giờ lại đang sống hai cuộc đời cùng một lúc.

(Ảnh minh hoạ)

Sáng hôm sau, tôi quay lại căn hộ. Không ngờ người phụ nữ ấy đã biết tôi là ai. Cô bình tĩnh mời tôi vào nhà, như thể đã chờ cuộc gặp này từ rất lâu. Trong phòng khách là ảnh chồng tôi cùng cô ấy đi du lịch, trong tủ giày có đôi giày anh vẫn mang mỗi ngày. Cô nói hai người quen nhau gần hai năm, còn đứa bé trong bụng đã bước sang tháng thứ tám. Điều khiến tôi choáng váng hơn cả là câu nói sau đó: "Anh ấy bảo sau khi em sinh xong sẽ sắp xếp mọi chuyện. Chỉ là chưa biết nói với chị thế nào".

Tôi trở về nhà trong trạng thái trống rỗng. Tối hôm đó, đúng lúc cả gia đình đang chuẩn bị ăn cơm, điện thoại tôi bất ngờ đổ chuông từ một bệnh viện. Người ở đầu dây lịch sự hỏi: "Chị là người nhà của anh... phải không? Anh ấy đang làm thủ tục nhập viện cho sản phụ, nhưng giấy tờ bảo hiểm có chút vấn đề nên chúng tôi liên hệ theo số người thân". Tôi sững người, không còn nghe rõ phía bên kia nói gì nữa. Hóa ra số điện thoại của tôi vẫn được lưu là người thân gần nhất, nhưng người cần anh ở cạnh lúc ấy lại là một người phụ nữ khác.

Đêm đó, chồng về nhà rất muộn. Tôi đặt chiếc chìa khóa căn hộ và tờ giấy ghi tên bệnh viện lên bàn. Anh tái mặt. Ban đầu anh cố giải thích rằng chỉ giúp đỡ người quen, nhưng khi tôi kể lại từng chi tiết mình đã chứng kiến, anh quỵ xuống xin lỗi. Anh nói chưa từng có ý định bỏ vợ con, chỉ vì "mọi chuyện đi quá xa". Tôi hỏi anh đúng một câu: "Nếu hôm nay bệnh viện không gọi nhầm cho tôi thì bao giờ anh mới định nói sự thật?". Anh cúi đầu im lặng. Sự im lặng ấy còn đau hơn mọi lời thú nhận.

Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày sự thật bị phơi bày. Chồng vẫn ở nhà nhưng khoảng cách giữa chúng tôi chưa bao giờ lớn đến thế. Anh cố gắng quan tâm con hơn, còn tôi thì mỗi lần nhìn thấy điện thoại anh sáng màn hình đều bất giác thấy tim mình thắt lại. Tôi vẫn chưa ký vào lá đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn. Không phải vì đã tha thứ, mà vì tôi vẫn đang tự hỏi: liệu một cuộc hôn nhân từng rất đẹp có đáng để cứu vãn sau khi niềm tin đã vỡ vụn, hay buông tay mới là cách duy nhất để cả hai được giải thoát?

(Tâm sự của độc giả)

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại