Mới đây, tại kênh Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, NSƯT Công Ninh đã chia sẻ những trăn trở của anh về tình hình sân khấu hiện nay. Nam nghệ sĩ nói: "Tôi buồn vì bây giờ sân khấu không phát triển, nên phạm vi làm việc của các bạn bên sân khấu không nhiều như trước. Khán giả bây giờ xem phim truyền hình và điện ảnh nhiều hơn.
Công Ninh
Điện ảnh phát triển khá mạnh trong thời gian này, đạt được lượng khán giả tới rạp lớn, thời gian trước đây không thể tưởng tượng được điều này. Đó là điều đáng mừng.
Còn sân khấu chỉ lấp lửng, tồn tại qua ngày thôi, chưa có nổi một tác phẩm ấn tượng. Khán giả không tới xem đông, không thể diễn sân khấu mỗi tối được. Tôi tiếc cho sân khấu vì chưa tìm ra được một lối thoát như điện ảnh.
Lối thoát của sân khấu chung quy vẫn là kịch bản. Bên điện ảnh cũng vậy, để một bộ phim thành công thì yếu tố đầu tiên vẫn là kịch bản. Kịch bản phải hấp dẫn được khán giả tùy theo từng thời điểm, hoàn cảnh xã hội của công chúng.
Nghệ thuật phải hấp dẫn khán giả thì mới có người xem. Sân khấu bây giờ không có kịch bản mới để tạo ra được cú hích, ấn tượng mạnh với công chúng. Cần có một kịch bản tạo ra được cú sốc lớn nhưng chưa có.
Các yếu tố khác như sân khấu, âm thanh, ánh sáng cũng quan trọng. Vì sân khấu không phát triển nên kinh phí, thu nhập quá eo hẹp, không đủ để gánh những kỹ thuật hiện đại của thế giới đem về.
Bây giờ chỉ có sân khấu ca nhạc là có hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại và có nhiều kỹ thuật tác động thị giác còn sân khấu kịch không làm được. Người tổ chức không thể bỏ ra một số tiền lớn để trang bị cho sân khấu kịch trong khi thu nhập ở đó rất thấp.
Nhiều người cứ quan niệm rằng kịch bản, sân khấu không quan trọng bằng diễn viên, diễn viên mới là người kéo được khán giả đến sân khấu. Vì thế nên diễn viên họ kiệt sức rồi.
Họ đã bằng mọi giá lấy bản thân ra trám vào những thiết sót của sân khấu, lấy khả năng để diễn hết mình trên sân khấu. Nhưng rồi vẫn bão hòa vì quanh đi quẩn lại vẫn từng ấy diễn viên, kịch bản, nhân vật đó, cứ lặp đi lặp lại. Sân khấu bây giờ thực sự không có gì mới. Những gì đã từng hay trong quá khứ giờ không còn hay nữa".