Bản hợp đồng hôn nhân vô hình và cái giá của 7 năm "làm thuê" không lương: Khi cô vợ tào khang bỗng hóa "kẻ nhòm ngó" gia tài

Hăng Châm
|

34 tuổi, tôi đứng giữa phòng khách căn hộ cao cấp mà mình đã tự tay lau chùi từng centimet suốt 2.555 ngày qua, lắng nghe tiếng vọng của câu nói: "Cô đừng có nhòm ngó vào tiền của tôi".

Không gào thét, không đập phá, tôi chỉ thấy một sự trống rỗng đến tận cùng. Hóa ra, trong mắt người đàn ông tôi gọi là chồng, sự tận tụy của một người vợ toàn thời gian chỉ là một bản hợp đồng làm thuê không lương, và tôi - kẻ dại khờ này bỗng chốc trở thành một "kẻ nhòm ngó" tài sản của anh ta.

Bảy năm trước, tôi rời bỏ vị trí trưởng phòng kinh doanh đang trên đà thăng tiến. Ngày đó, anh nắm tay tôi bảo: "Về lo cho con, kinh tế đã có anh lo. Anh không muốn em phải bươn chải cực khổ nữa". Tôi khi ấy, 27 tuổi, ngây thơ tin rằng đó là đặc ân của tình yêu. Tôi bước vào căn bếp, đổi đôi giày cao gót lấy đôi dép đi trong nhà, đổi những bản kế hoạch lấy danh sách đi chợ mỗi ngày. Tôi đã tự nguyện biến mình thành một hậu phương vững chắc, để anh yên tâm vùng vẫy ngoài khơi xa.

Suốt 7 năm, công việc của tôi bắt đầu từ 6 giờ sáng khi cả nhà còn say ngủ và kết thúc lúc 11 giờ đêm khi bát đũa đã sạch bong, quần áo đã thơm mùi nắng. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi một bộ váy hiệu, chưa bao giờ dám vung tay cho những sở thích cá nhân. Mỗi đồng tiền anh đưa, tôi đều ghi chép tỉ mỉ, chi li từng bó rau, cân thịt để vun vén cho gia đình. Tôi cứ ngỡ, sự tận tụy ấy là sợi dây gắn kết bền chặt nhất giữa hai người vợ chồng.

Cho đến tối hôm qua.

Chỉ vì tôi đề nghị anh đóng tiền học phí học kỳ mới cho con sớm một chút vì trường đang có ưu đãi, anh quăng tờ hóa đơn xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng mà tôi chưa từng thấy: "Lúc nào cũng tiền. Cô ở nhà chơi không, có biết kiếm tiền cực khổ thế nào không? Đừng có mà nhòm ngó vào tiền của tôi, tôi không phải cái máy in tiền cho cô tiêu xài hoang phí".

Câu nói ấy như một nhát dao chí mạng, chém đứt mọi sợi dây liên kết cuối cùng. "Tiền của tôi"? Vậy 7 năm qua, những bữa cơm ngon canh ngọt anh ăn là tiền của ai? Những bộ vest phẳng phiu anh mặc là công sức của ai? Đứa con ngoan ngoãn, học giỏi là sự dạy dỗ của ai? Hóa ra, trong cái logic thực dụng của anh, sức lao động của người vợ ở nhà là miễn phí, là hiển nhiên, và không có quyền được hỏi đến "thành quả" chung của gia đình. Anh coi tôi như một kẻ làm thuê không lương, thậm chí còn tệ hơn, vì người làm thuê còn được trả lương và được tôn trọng, còn tôi thì bị coi là kẻ đang rình rập cái ví tiền của anh ta.

Tôi đứng lặng người. Cảm giác lúc đó không phải là giận dữ, mà là một sự tỉnh ngộ cay đắng. Tôi nhìn xuống bàn tay mình đôi bàn tay từng gõ phím nhanh thoăn thoắt giờ đã thô ráp vì nước tẩy rửa. Tôi nhìn vào gương, thấy một người phụ nữ 34 tuổi, gương mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ, gu thời trang lỗi thời vì đã quá lâu không chăm chút cho bản thân. Tôi đã đánh mất chính mình để xây dựng một "tổ ấm" mà ở đó, người chồng coi tôi như một kẻ ăn bám hạng sang, một người vợ chỉ chực chờ để "nhòm ngó" vào thành quả lao động của anh ta.

Tôi im lặng. Sự im lặng của tôi khiến anh bất ngờ. Anh có lẽ chờ đợi một cuộc cãi vã, một trận khóc lóc để rồi sau đó anh sẽ ban phát sự tha thứ hoặc một vài đồng lẻ. Nhưng không, tôi chỉ thấy trống rỗng. Một sự trống rỗng sạch sẽ đến mức tôi có thể nhìn thấu suốt tương lai của mình nếu tiếp tục ở lại đây. Tôi hiểu rằng, sự im lặng này không phải là cam chịu, mà là sự chuẩn bị cho một cuộc ly khai.

Bản hợp đồng hôn nhân vô hình và cái giá của 7 năm "làm thuê" không lương: Khi cô vợ tào khang bỗng hóa "kẻ nhòm ngó" gia tài - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tôi bắt đầu nhẩm tính lại số vốn liếng ít ỏi mình còn giữ, những mối quan hệ cũ chưa kịp nguội lạnh. 34 tuổi, làm lại từ đầu có muộn không? Thế giới ngoài kia đã thay đổi quá nhiều, liệu có chỗ cho một người vợ đã "nghỉ hưu" 7 năm như tôi? Nhưng rồi tôi tự trả lời mình: Muộn còn hơn là chết mòn trong sự khinh rẻ. Tôi sẽ không giải thích, vì người không hiểu giá trị của sự hy sinh thì giải thích cũng chỉ là van xin. Tôi sẽ không khóc, vì nước mắt không thể đổi lấy sự tôn trọng từ một kẻ coi tiền to hơn nghĩa vợ chồng.

Sáng nay, tôi thức dậy, không còn vội vã vào bếp chuẩn bị bữa sáng cầu kỳ như mọi khi. Tôi pha cho mình một ly cà phê đen, ngồi lặng lẽ nhìn nắng lên qua khung cửa sổ. Tôi nhìn anh cuống cuồng tìm tất, tìm cà vạt, nhìn căn bếp lạnh lẽo mà không có bàn tay tôi chăm chút. Đó mới chỉ là bắt đầu của cái giá mà anh phải trả cho sự ngạo mạn của mình.

Tôi bắt đầu soạn lại CV. Những kỹ năng cũ có thể đã rỉ sét, nhưng ý chí của một người phụ nữ muốn bảo vệ lòng tự trọng của mình thì sắc lẹm hơn bao giờ hết. 34 tuổi, tôi sẽ học lại cách kiếm tiền, học lại cách yêu bản thân, và quan trọng nhất, học cách không bao giờ đặt cuộc đời mình vào tay kẻ khác một lần nữa.

Tạm biệt 7 năm làm vợ toàn thời gian. Chào mừng tôi của tuổi 34 độc lập, kiên cường và tự chủ. Đường còn dài, nhưng tôi tin, chỉ cần đôi chân còn bước, tôi sẽ tìm thấy ánh sáng cho riêng mình. Một người vợ thực sự xứng đáng với sự tôn trọng, chứ không phải một "người vợ làm thuê" bị khinh khi.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại