Biết con rể cũ chuẩn bị tái hôn, mẹ vợ đến nhà đưa ra lời đề nghị bất ngờ

Thiên Kim
|

Mẹ vợ cũ sang nhà tôi, bật khóc nức nở rồi bày tỏ nỗi lòng.

Tôi năm nay 42 tuổi. Sau 6 năm ly hôn, tôi chuẩn bị tái hôn. Người phụ nữ sắp đi cùng tôi chặng đường tiếp theo là một người hiền lành, biết cảm thông và thương cả con trai riêng của tôi như con ruột. Những ngày này, đáng lẽ tôi phải thấy nhẹ nhõm và vui vẻ, nhưng trong lòng lại có một nỗi bâng khuâng khó tả sau cuộc nói chuyện với mẹ vợ cũ cách đây ít hôm.

Chiều hôm đó, mẹ vợ cũ của tôi - bà Hảo bất ngờ tìm đến phòng trọ của bố con tôi. Vẫn dáng người nhỏ bé ấy, mái tóc bạc đi nhiều hơn so với mấy năm trước. Bà ngồi xuống chiếc ghế nhựa cũ trong căn phòng chưa đầy 20 mét vuông rồi nhìn quanh một lượt. 

Con trai tôi năm nay 10 tuổi, đang ngồi học bài ở góc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Thằng bé lễ phép chào bà ngoại rồi lại cúi xuống làm bài. Bà nhìn cháu rất lâu, mắt đỏ hoe.

Một lúc sau, bà mới chậm rãi nói rằng ông bà vừa bán mảnh đất ở quê, giờ có chút tiền dưỡng già. Bà muốn mua tặng bố con tôi một căn hộ nhỏ, coi như để tôi có nơi ổn định cuộc sống sau bao nhiêu năm vất vả. Bà còn nói sau này tôi cưới vợ mới, có chỗ ở đàng hoàng thì gia đình cũng đỡ chật vật hơn.

Nghe xong, tôi sững người.

Tôi liên tục từ chối vì quá ngại, nhưng bà bỗng bật khóc. Bà nói điều khiến tôi day dứt nhất: “Mẹ biết con gái mẹ sai với con nhiều quá. Giờ bố mẹ có điều kiện hơn một chút, chỉ muốn bù đắp cho con thôi”.

Tôi ngồi im, không biết phải nói gì.

Tôi và Thủy từng có một cuộc hôn nhân mà nhiều người nhìn vào đều nghĩ sẽ rất bền vững. Hai vợ chồng có công việc ổn định, chăm chỉ làm ăn. Gần chục năm trước, chúng tôi dành dụm, vay mượn thêm để mua được căn hộ chung cư hơn 3 tỷ ở Hà Nội. Ngày nhận nhà, cả hai vui lắm. Tôi còn nhớ Thủy đứng giữa phòng khách trống, cười nói sau này sẽ nuôi con thật tốt trong ngôi nhà đó.

Nhưng cuộc sống đôi khi đổi khác quá nhanh. Thủy bắt đầu nghe bạn bè rủ rê đầu tư kinh doanh. Ban đầu tôi cũng ủng hộ vì nghĩ vợ muốn cố gắng cho gia đình. Nhưng rồi cô ấy càng ngày càng bị cuốn vào những giấc mơ làm giàu chóng vánh. Thủy muốn bán căn hộ để lấy vốn. Tôi ngăn cản rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn không giữ được. Căn nhà bán đi, tiền đầu tư mất sạch.

Không chỉ trắng tay, chúng tôi còn gánh thêm nợ nần. Những cuộc cãi vã bắt đầu xuất hiện mỗi ngày. Từ một người vợ từng rất tình cảm, Thủy dần thay đổi. Cô ấy chê tôi không có chí lớn, không biết kiếm tiền. Rồi tôi phát hiện cô ấy có người khác.

Chuẩn bị tái hôn, người đàn ông sững sờ trước lời đề nghị của mẹ vợ cũ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cuộc hôn nhân tan vỡ theo cách mà chính tôi cũng không ngờ tới. Sau ly hôn, tôi giành quyền nuôi con. Thủy vẫn mải mê chạy theo những cuộc làm ăn và cuộc sống hào nhoáng của riêng mình. Còn bố con tôi dọn ra ở trọ. Sáu năm qua, tôi đổi vài chỗ thuê nhà, cuộc sống không dư dả nhưng cũng đủ ăn đủ sống.

Tôi và Thủy chia tay, nhưng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với bố mẹ vợ. Ông bà chưa từng sống tệ với tôi. Ngược lại, suốt những năm qua, ông bà luôn thương cháu, thỉnh thoảng lại sang thăm hoặc gửi quà bánh. Có lẽ vì hiểu con gái mình đã làm tổn thương tôi quá nhiều nên ông bà càng áy náy. Nhìn mẹ vợ cũ ngồi khóc hôm ấy, tôi thấy thương bà rất nhiều. 

Cuối cùng, tôi vẫn từ chối lời đề nghị mua nhà. Tôi nói rằng mình rất biết ơn tấm lòng của ông bà, nhưng tôi không muốn nhận. Tôi chuẩn bị có gia đình mới, tôi muốn tự mình lo liệu mọi thứ. Tôi không muốn mang cảm giác mắc nợ ai, càng không muốn sau này vợ mới của mình phải chạnh lòng.

Tôi tin rằng đàn ông ở tuổi 42, dù bắt đầu lại muộn một chút, vẫn có thể tự xây dựng cuộc sống bằng chính đôi tay của mình. Có thể vài năm nữa tôi mới mua nổi một căn hộ nhỏ. Có thể bố con tôi sẽ còn phải ở trọ thêm một thời gian. Nhưng ít nhất, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm.

Rời khỏi phòng trọ hôm đó, mẹ vợ cũ vẫn nắm chặt tay tôi, khóc và nói xin lỗi mãi. Còn tôi chỉ biết cúi đầu đáp lại một câu rất khẽ: “Con chưa từng giận bố mẹ”.

Tối hôm đó, sau khi con trai ngủ, tôi ngồi ngoài ban công phòng trọ rất lâu. Gió đầu hè nóng hầm hập, nhưng lòng tôi lại nhẹ đi nhiều. Có những mất mát khiến người ta trưởng thành. Có những tổn thương dù không thể quên, nhưng rồi cũng sẽ nguôi ngoai theo năm tháng.

Giờ đây, điều tôi mong nhất bây giờ không còn là giàu sang hay nhà cao cửa rộng nữa. Tôi chỉ mong có đủ sức khỏe để chăm con, đủ bình yên để giữ gìn cuộc hôn nhân sắp tới, và đủ bản lĩnh để tự mình đứng vững trên đôi chân của mình.

Tâm sự của độc giả!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại