Mới đây, tập đầu tiên chương trình Chân dung Khánh Ly - Hát cùng nguồn cội đã lên sóng. Tại đây, Khánh Ly về lại Hà Nội, tìm tới căn nhà 106 phố Hàng Bông - nơi bà từng sống thuở nhỏ.
Khánh Ly và bạn thuở nhỏ
Khánh Ly vừa tới, đứng trước cửa nhà, thì hai bạn thân hàng xóm thời bé nhận ra bà. Họ chạy tới ôm chầm lấy bà, xúc động hỏi han, gọi tên Mai (tên thật của Khánh Ly).
Tiếp đó, nữ danh ca tâm sự về bố ruột mình. Bà nói: "Tôi chạy từ 106 Hàng Bông tới Hồ Hoàn Kiếm, cứ chạy chơi một mình như thế. Tôi vẫn nuôi trong lòng một ước mơ là trong lúc chạy chơi như vậy, sẽ gặp được bố mình, rằng bố mình sẽ trở về tìm tôi.
Tôi không được gần bố tôi nhiều, vì 6 tuổi là tôi đã xa bố rồi. Có những điều tôi không thể tưởng tượng được là tại sao trong đầu óc của một đứa nhỏ 2, 3 tuổi như tôi lại nhớ được hình ảnh về bố mình rõ đến thế.
Tôi biết rõ một điều, rằng bố rất yêu tôi, dù tôi chỉ là đứa con thứ ba của ông. Tôi tìm được hình ảnh của ông qua bà nội tôi.
Bà nội tôi là người hơi khắc nghiệt và không thương mẹ tôi lắm. Tình thương bà dành cho những đứa trẻ như chúng tôi không được nhiều lắm. Tôi cảm nhận được bà cưu mang những đứa cháu như chúng tôi vì trách nhiệm, vì không thể bỏ được.
Với một đứa nhỏ như tôi khi ấy rất cần tình thương yêu của cha mẹ, nhưng cha thì không thấy, mẹ lại đi vắng suốt, đến bà cũng ít khi nào gần gũi cháu. Tôi đi học nội trú, cuối tuần mới được về lại nhà số 106 phố Hàng Bông và chạy chơi ngoài phố.
Trong lúc chạy chơi đó, tôi mới nghe các cửa hàng trên phối bật băng nhạc bà Thái Thanh hát nhạc Phạm Duy và tiếng hát của ông Ngọc Bảo.
Tôi không biết mình thích hát từ bao giờ nhưng chắc chắn ảnh hưởng từ bố tôi rất nhiều. Ông hát cho tôi nghe, gọi tôi là hòn ngọc đen của ông. Khi bố tôi hát, tôi không hát theo, nhưng âm nhạc cứ chảy trong đầu.
Thời gian đó, tôi còn nhỏ lắm, không biết lí do vì sao phải xa bố tôi, cũng không thể nào hỏi mẹ tôi về điều đó được. Tôi chỉ ước được gặp lại bố mình và đó là điều an ủi tôi".