Một câu nói của Lưu Bị khiến Tào Tháo lấy mạng Lã Bố

Linh Lan/VTC News |

Tào Tháo nổi tiếng là đa nghi và thâm hiểm và lợi dụng điều này, Lưu bị mượn tay ông ta "xóa sổ" Lã Bố chỉ bằng một câu nói.

Lã Bố (160 - 199) tự Phụng Tiên, người đất Cửu Nguyên (Tinh Châu), là một vị tướng có chiến lực rất lớn thời Tam quốc. Cho tới thời điểm hiện tại, nhân vật này vẫn gây ra những ý kiến khen chê trái ngược.

Có người ca ngợi Lã Bố là chiến binh dũng mãnh nhất thời Tam quốc, sở hữu lòng can đảm vô song và hầu như bất bại. Trong Tam quốc diễn nghĩa , Lã Bố được miêu tả đầy uy mãnh, tay cầm cây Phương Thiên Họa Kích, cưỡi ngựa Xích Thố, tung hoành giữa chốn ba quân như chỗ không người.

Tài năng của ông thể hiện rõ trong trận chiến với ba anh em Lưu Bị. Quan Vũ và Trương Phi từng liên thủ nhưng vẫn không làm cách nào đánh bại được Lã Bố. Lưu Bị thấy tình thế nguy hiểm cho hai người em kết nghĩa, liền xông lên tiếp ứng. Tới lúc này, Lã Bố mới quyết định rút lui.

Một câu nói của Lưu bị khiến Tào Tháo quyết định xử Lã Bố - Ảnh 1.

Lã Bố là nhân vật gây nhiều tranh cãi trong Tam quốc diễn nghĩa.

Tuy nhiên, Lã Bố cũng bị nhiều người đánh giá thấp, bị coi là kẻ hữu dũng vô mưu, lật lọng, tham lợi bỏ nghĩa, là "nô lệ của ba chủ". Chỉ vì một con ngựa Xích Thố, Lã Bố phản cha nuôi Đinh Nguyên để theo Đổng Trác và cũng nhận Trác làm cha. Sau đó chỉ vì nàng Điêu Thuyền, Lã Bố tiếp tục sát hại Đổng Trác theo về với Vương Doãn.

Khi sa cơ, ông ta tìm tới Lưu Bị nương tựa nhưng nhân lúc Lưu Bị sơ hở liền chiếm lấy thành Từ Châu.

Hành động của Lã Bố đẩy Lưu Bị vào tình thế buộc phải tới nượng tựa Tào Tháo. Còn Tào Tháo vì lo sợ thế lực của Lã Bố ngày càng lớn mạnh nên quyết định mang quân tới đánh Từ Châu. Trong giai đoạn đầu, Lã Bố với võ nghệ cao cường, lại thêm sự phò tá đắc lực của Trần Cung đã liên tiếp chiếm thế thượng phong.

Sau này, Lã Bố nhiều lần không nghe theo kế hay của Trần Cung; các thuộc hạ lại liên tiếp nổi nổi loạn nên chẳng mấy chốc rơi vào thế sức cùng lực kiệt, đành phải hàng Tào.

Khi bị lính trói và áp giải tới gặp Tào Tháo, Lã Bố xin được cởi trói. Tào Tháo cười khẩy và nói: "Trói hổ thì phải trói cho chặt!" . Lã Bố hiểu ý Tào Tháo và lập tức cầu xin tha mạng.

Một câu nói của Lưu bị khiến Tào Tháo quyết định xử Lã Bố - Ảnh 2.

Lã Bố bị trói và áp giải tới gặp Tào Tháo.

Tới thời điểm này, có lẽ Lã Bố vẫn tin rằng, Tào Tháo sẽ vì tài năng của mình mà giữ lại. Ông ta tự tin nói : “Đối thủ khiến Tào công lo lắng là ta, hôm nay ta đã bị bắt. Nếu Tào công dẫn bộ binh, ta thống lĩnh kỵ binh, việc thống lĩnh thiên hạ chẳng phải sẽ nhanh hơn sao?".

Tào Tháo vốn biết rõ bản lĩnh của Lã Bố, lại đang nuôi tham vọng chiếm thiên hạ nên khi nghe những lời này đã rất do dự. Đúng lúc này, Lưu Bị đứng bên cạnh nhắc nhở: "Ngài đã quên số phận của Đinh Nguyên và Đổng Trác rồi sao?".

Câu nói này khiến Tào Tháo giật mình nhớ ra Lã Bố là kẻ vô ơn và phản trắc. Đinh Nguyên và Đổng Trác đều là chủ công và cha nuôi của Lã Bố nhưng đều bị chính nghĩa tử này giết hại. Để trừ hậu họa, Tào Tháo quyết định lấy mạng Lã Bố.

Một câu nói của Lưu bị khiến Tào Tháo quyết định xử Lã Bố - Ảnh 3.

Ba anh em Lưu Bị từng hợp sức mà không đánh nổi Lã Bố.

Về cái chết của Lã Bố, nhiều người đặt câu hỏi, tại sao Tào Tháo lại phải xử lý theo hai bước, siết cổ rồi mới chặt đầu. Có vài lý do chính. Thứ nhất, Lữ Bố đã được triều đình phong Lã Ôn hầu nên không thể đơn giản xử tử như một quan chức, tướng lĩnh bình thường. Treo cổ là hình phạt cao nhất phù hợp với địa vị của ông ta.

Ngoài ra, Tào Tháo nuôi lòng thù hận sâu sắc với Lã Bố. Theo Tam quốc diễn nghĩa , khi Tào Tháo đang đem quân đánh Từ Châu để báo thù cho cha, Lã Bố đã nghe theo mưu kế của Trần Cung, bất ngờ đánh úp và chiếm được phần lớn Duyện Châu — căn cứ địa quan trọng của Tào Tháo, khiến ông phải vội vã rút quân về cứu viện và đối đầu với Lã Bố tại Bộc Dương.

Trong trận này, quân Thanh Châu của Tào Tháo không địch nổi sức mạnh kỵ binh của Lã Bố, phải tan rã. Lã Bố ra lệnh đốt cháy doanh trại, khiến Tào Tháo bị bỏng cánh tay trái, phải tháo chạy và bị Lã Bố đuổi kịp, tình thế nghìn cân treo sợi tóc. Rất may là Lã Bố không biết mặt Tào Tháo nên hỏi chính người mình đang truy tìm: "Tào Tháo ở đâu?".

Tháo chỉ tay về phía trước: "Người cưỡi ngựa vàng chỗ kia là Tào Tháo". Lã Bố phi ngựa đuổi theo. Nhờ đó, Tào Tháo giữ được mạng sống nhưng lại trở thành trò cười trong mắt nhiều người. Vì vậy, khi bắt được, ông ta muốn chặt đầu Lã Bố để trút hận.

Một câu nói của Lưu bị khiến Tào Tháo quyết định xử Lã Bố - Ảnh 4.

Giữa Lã Bố và Tào Tháo có nhiều ân oán.

Hành động đó cũng là thông điệp mà Tào Tháo muốn gửi tới các đối thủ. Thông qua việc lấy đầu Lã Bố, Tào Tháo cảnh cáo, thúc giục các lãnh chúa khác sớm đầu hàng. Điều này càng chứng tỏ sự thâm hiểm của Tào Tháo - đệ nhất gian hùng thời Tam quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại