Thực tế cho thấy, một số dòng tiêm kích đời cũ đã quá lạc hậu, đến mức chúng không còn là đối thủ xứng tầm đối với các dòng phi cơ thế hệ thứ 5 hiện đại. Đó chính là bài học rút ra từ một sự cố xảy ra vào năm 2013, khi hai chiếc F-4 Phantom lỗi thời do các phi công Iran điều khiển đã có cuộc chạm trán đầy kịch tính với siêu tiêm kích F-22 Raptor của Mỹ.
Sự việc diễn ra khi một máy bay không người lái MQ-1 Predator của Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ trong không phận quốc tế gần biên giới Iran.
Hai chiếc F-4 của Iran đã tăng tốc áp sát nhằm đánh chặn chiếc UAV này. Tuy nhiên, họ không hề biết rằng một chiếc F-22 đang bay hộ tống để bảo vệ "người anh em" không người lái của mình.
Chiếc Raptor đã áp sát ngay sát sườn một chiếc F-4, và phi công Mỹ đã gửi đi một lời cảnh báo đầy "thân thiện" qua sóng vô tuyến. Ngay lập tức, các mục tiêu Iran đã quay đầu bỏ chạy, để lại chiếc F-22 làm chủ bầu trời mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Điều này minh chứng rõ ràng rằng những khí tài cũ kỹ không thể đứng chung hàng ngũ với kỳ quan công nghệ hiện đại như F-22.
Không quân Mỹ công bố câu chuyện: Vừa để thông tin, vừa để "dằn mặt"

Sau đó, cựu Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, Tướng Mark Welsh, đã quyết định công khai cuộc chạm trán này. Ông cho rằng việc chia sẻ thông tin về các chuyến bay của UAV và mối đe dọa từ phía Iran là cần thiết, đồng thời cũng muốn công chúng hình dung được sức mạnh thực sự của F-22. Thực tế, những vụ áp sát UAV như vậy đã diễn ra liên tục kể từ ít nhất là năm 2012.
Trước đó, vào năm 2012, một sự cố khác đã xảy ra liên quan đến hai chiếc Su-25 Frogfoot của Iran. Một chiếc Predator khác đang bay trên vùng biển quốc tế, cách bờ biển Iran khoảng 16 dặm.
Predator vốn chậm chạp, nhưng nó có khả năng bay lượn trên mục tiêu tới 14 giờ liên tục. Tuy nhiên, chiếc máy bay điều khiển từ xa này lại là mồi ngon cho hỏa lực từ Su-25. Các phi công Frogfoot khi đó hẳn đã rất hào hứng với cơ hội bắn hạ một khí tài Mỹ để chứng minh rằng Predator không nên bén mảng đến gần biên giới Iran.
Nhóm Su-25 đã sử dụng pháo 30mm nã đạn nhằm thổi bay chiếc Predator khỏi bầu trời. Tuy nhiên, bằng một cách thần kỳ nào đó, chiếc Predator không hề trúng đạn. Các phi công Iran sau đó đã dừng đợt bắn phá, có lẽ do hết đạn.
Đây có thể là một lời cảnh báo từ Iran hoặc chỉ đơn giản là một màn tác xạ kém cỏi. Dẫu vậy, kết quả là Mỹ đã quyết định điều động các tiêm kích F/A-18 E/F Super Hornet từ tàu sân bay USS John C. Stennis hoặc F-22 từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để hộ tống các phi đội Predator.
Sáu tháng sau sự cố Su-25, phía Iran lại tiếp tục nhắm vào Predator. Khi chiếc UAV đang thực hiện nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát bình thường cách Iran 16 dặm, một chiếc F-4 Phantom đã áp sát với ý định rõ ràng là sẽ bắn hạ nó.
Đôi nét về "Bóng ma" F-4 Phantom

F-4 từng là trụ cột của quân đội Mỹ trong quá khứ. Dòng Phantom này đã phục vụ trong cả Không quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ từ năm 1961. Nó sở hữu tốc độ đáng nể (trên Mach 2) và có thể mang theo gần 19.000 pound vũ khí. Thời kỳ đó, F-4 được xem là một tiêm kích-bom hạng nặng, nhưng nó cũng có khả năng đánh chặn đường không – vai trò mà các phi công Iran đang thực hiện để chống lại Predator.
Trở lại với cuộc đối đầu hiện đại, chiếc F-4 của Iran đang tiến gần Predator cho một đợt tấn công mới. Lần này, một chiếc F-22 đã túc trực sẵn cho tình huống đó. Phi công, Trung tá Kevin “Showtime” Sutterfield, đã được lệnh sẵn sàng hành động. Phía Iran hoàn toàn không hay biết có một chiếc F-22 đang bay lảng vảng ngay cạnh.
Tướng Welsh đã mô tả lại cảnh tượng này bằng những lời khen ngợi nồng nhiệt: “Khi các chỉ huy tác chiến cần đến sức mạnh không quân, chỉ có một cái tên để gọi. Showtime là một phi công dự bị của Không quân... anh ấy lái F-22, và anh ấy lái nó cực kỳ giỏi.”
Showtime đã điều khiển chiếc F-22 của mình bay luồn xuống dưới bụng chiếc F-4 một cách kinh ngạc để kiểm tra xem đối phương đang mang theo loại vũ khí nào. Với tốc độ tối đa cũng trên Mach 2 và đặc tính tàng hình ưu việt, F-22 hoàn toàn "vô hình" trước radar và mắt thường của phi công Iran.
Phi công Mỹ quyết định "đùa giỡn" một chút. Anh nghiêng cánh, lấy độ cao và bay sóng đôi ngay sát chiếc F-4. Phi công Iran chắc hẳn đã bị sốc nặng khi thấy một chiếc Raptor lù lù xuất hiện ngay bên cạnh mình từ lúc nào không hay.
Dù đang trong tình thế đối đầu phấn khích, Showtime vẫn bình tĩnh nhắn nhủ phi công F-4: “Các anh thực sự nên đi về nhà đi”. Và đó chính xác là những gì hai chiếc máy bay Iran đã làm. Họ tăng tốc bỏ chạy, để lại chiếc F-22 đơn độc bảo vệ Predator.
Tại sao F-22 Raptor lại đóng vai trò quan trọng đến thế?
Những cuộc chạm trán này cho thấy các phi công Mỹ khi vận hành tiêm kích tàng hình sở hữu lợi thế tuyệt đối trước các máy bay truyền thống. Dù F-22 tốn kém trong việc bảo trì, nhưng khả năng né tránh radar, sự linh hoạt và tốc độ của nó đủ sức răn đe bất kỳ máy bay không tàng hình nào. Showtime đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, và Iran hiểu rằng họ không thể trông chờ vào những chiếc F-4 cũ kỹ trong một cuộc xung đột thực sự với Mỹ.
Không dừng lại ở đó, Israel hiện cũng đang vận hành dòng tiêm kích tàng hình F-35I Adir. Những chiếc phản lực này cũng có thể dễ dàng tiếp cận các máy bay không tàng hình của Iran.
Có lẽ Iran cần phải xem xét lại cấu trúc lực lượng quân sự của mình vốn vẫn dựa dẫm quá nhiều vào các máy bay đánh chặn lạc hậu, bởi chúng không thể duy trì lợi thế cần thiết để chiếm ưu thế trong một cuộc chiến chống lại các tiêm kích tàng hình hiện đại, trang NSJ nhận định.