Mỗi người mẹ khi sinh con ra đều mong muốn đứa con của mình sẽ trở thành niềm tự hào của gia đình, là một người có ích cho xã hội. Nhưng không phải bà mẹ nào cũng được hưởng cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.
Người mẹ chỉ có thể tạo ra một hình hài nhưng tạo hóa lại sinh ra những tính cách, trong đó có những kẻ máu lạnh đến ghê người. Mọi tội ác đều phải trả giá, và đôi khi là sự đền tội bằng chính tính mạng.
Đau đớn, bàng hoàng trước tội ác của con song trong những giây phút cuối cùng người duy nhất đứng bên cạnh những tử tù này vẫn là người mẹ. Cái ác đã bị trừng phạt song nỗi đau, sự giày vò của những người mẹ ấy thì không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai.
Bà nội, mẹ van xin tòa án khoan hồng cho kẻ chích điện sát hại bố
Phan Minh Mẫn (20 tuổi) là sinh viên năm hai, của một trường cao đẳng kinh tế nghiệp vụ.
Chiều 9-11-2009, Mẫn đi học về nhìn thấy cha đang nằm ngủ trên nền nhà tại phòng khách. Nhớ đến cảnh cha thường xuyên say rượu, đánh chửi vợ con, đập phá đồ đạc, Mẫn nảy sinh ý định giết cha.
Mẫn đến tiệm bán đồ điện gần nhà mua một ổ cắm có sẵn sợi dây điện dài 4 m, một phích cắm, mang về tuốt vỏ cách điện rồi xoắn lại, cắm một đầu vào bảng điện trong phòng, đầu còn lại chích vào nhiều chỗ trên người nạn nhân trong vòng năm phút.
Chỉ vì một phút nông nỗi, Mẫn đã phạm tội giết cha mình.
Thấy cha nằm bất tỉnh, Mẫn cuộn dây điện lại định ném xuống lòng kênh trước nhà nhưng vừa ra tới cửa thì gặp mẹ và em gái về đến, Mẫn bèn đem chuyện kể lại cho mẹ nghe. Người mẹ vội kêu người đưa chồng đi cấp cứu nhưng ông này đã chết trước khi đến bệnh viện. Hôm sau, Mẫn bị công an bắt.
Bà nội, mẹ và em Mẫn vẫn chưa hết bàng hoàng đau đớn vì án tử hình của cậu.
Trong phiên tòa xét xử, nhiều người dự khán buông tiếng thở dài xót xa. Còn người thân của Mẫn, những gương mặt hao hao giống bà nội cậu, cũng ôm mặt khóc nức nở. Chỉ riêng bà lão là ngồi bất động, tấm thân của bà như oằn xuống thành ghế, phần lưng gù như nhô hẳn lên. Được mời lên thẩm vấn, bà lão lập cập bước gần đến bàn HĐXX, giọng hiu hắt:
“Sinh con ra nhưng tôi không sinh được tính. Con trai tôi quá tệ bạc với vợ con nhưng tôi khuyên mãi không được. Đã 20 năm nay con dâu tôi phải đi làm thuê về nuôi chồng nhưng luôn bị nó đánh đập. Có những đêm thấy mẹ con nó tơi tả dắt nhau về xin tá túc và ăn cơm mà lòng tôi đau như cắt.
Nhiều lần vì quá thương dâu, thương cháu, tôi khuyên mẹ thằng Mẫn thôi chồng đi chứ sống như vầy khổ quá mà nó không chịu nghe… Còn thằng Mẫn (bà bắt đầu khóc), nó vốn là đứa ngoan hiền, hiếu thảo. Nhưng vì bồng bột, thiếu suy nghĩ mà đã gây ra tội tày đình thế này… Xin tòa tha tội cho cháu tôi…”.
Do tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi giết cha của bị cáo là rất dã man, không còn đạo lý, không còn khả năng cải tạo… TAND TP HCM đã tuyên phạt Phan Minh Mẫn mức án tử hình về tội “giết người”.
Mẹ sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa khóc ngất, đổ gục trước hành lang tòa án
Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1984, ở Kiến An, Hải Phòng) và nạn nhân Nguyễn Phương Linh (SN 1984, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội). Cả hai đều là sinh viên K42 khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Ngoại thương, Hà Nội và yêu nhau từ năm 2005, đến cuối năm 2006 thì chia tay.
Tử tù Nguyễn Đức Nghĩa
Sau khi chia tay một vài ngày Nghĩa có người yêu mới là Hoàng Thị Yến (SN 1986), ở Quảng Ninh, là SV trường ĐH Genetic Hà Nội; sống tại phòng 1101, tầng 11, nhà G4, khu đô thị Trung Hòa, Trung Yên, Cầu Giấy (Hà Nội). Dịp 30/4/2010: Yến đã gửi nhà nhờ Nghĩa trông giúp để cô về quê.
Mẹ của Nguyễn Đức Nghĩa (bên trái) đổ sụp xuống khóc tại hành lang Tòa án
Ngày 3/5: Nghĩa điện thoại cho Linh đến nhà của Yến để “tâm sự”. Linh đi đến điểm hẹn bằng xe máy có mang theo điện thoại và máy tính xách tay.
Khoảng 19h ngày 3/5: điện thoại của Linh liên tiếp đổ chuông nhưng Linh không nghe máy. Khi Nghĩa gặng hỏi ai gọi thì Linh trả lời là người yêu Linh ở miền Nam.
Khoảng 23h ngày 3/5: trong lúc Linh đang đứng trước gương thì đột nhiên Nghĩa tiến đến rút dao nhọn đâm thẳng vào lưng Linh khiến Linh chết ngay tại chỗ.
Mẹ Nguyễn Đức Nghĩa khóc ngất, lao tới xin được ôm con vào lòng (Ảnh VTC)
Để phi tang thi thể Linh, Nghĩa dùng dao cắt bỏ đầu và 10 đầu ngón tay cho vào túi nilon vứt tại một khúc sông Cấm ở Quảng Ninh, phần thân được Nghĩa mang lên tầng thượng giấu vào phòng xử lý rác của khu chung cư. Tài sản của Linh bao gồm 1 chiếc xe máy SCR, 1 laptop, 1 ĐTDĐ được Nghĩa mang đi cắm tại hiệu cầm đồ số 524 đường Láng (Đống Đa, Hà Nội).
Ngày 14/7, bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa đã bị TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình về tội giết người, cướp tài sản.
Mẹ sát thủ cuồng dâm tại Sơn Tây ngất xỉu khi tòa tuyên án
Ngày 29/7, Hoài đi uống rượu tại đám cưới ở khu vực Mỹ Đình. Khi ra về, Hoài đỗ bên đường mua 50.000 đồng tiền ổi, ăn trộm con dao của người bán, rồi phóng xe về thị xã Sơn Tây.
Dọc đường, Hoài xin vào một số nhà dân ngủ nhờ nhưng đều bị đuổi đi. Đến thôn Triều Đông, xã Cổ Đông, TX Sơn Tây, Hoài dừng trước cửa hàng của vợ chồng anh Khuất Văn H. (bố của 2 nạn nhân), lẻn vào trong lấy trộm một chiếc áo sơmi. Lúc này, thấy chỉ có 2 cháu bé ở nhà, Hoài nổi thú tính.
Bị cáo khóc lóc khi đưa ra xe bịt bùng
Hoài bế cháu H. (8 tuổi) đặt lên bàn, định giở trò đồi bại thì cháu Q. (4 tuổi) hét toáng lên, gào khóc. Sợ bị phát hiện, Hoài lấy con dao đã trộm được lúc trước chém nhiều nhát vào cổ cháu bé, khiến cháu gục tại chỗ. Sau đó, Hoài quay lại, tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé 8 tuổi.
Gần cuối giờ tuyên án, mẹ bị cáo ngất lịm phải đưa ra ngoài.
Bà Nguyễn Thị Khanh , mẹ của bị cáo Đặng Trần Hoài cố giữ bình tĩnh tại phiên tòa, nhưng khi đại diện Viện kiểm sát thành phố Hà Nội đề nghị mức án tử hình đối với hành vi giết người và tử hình đối với hành vi hiếp dâm trẻ em... của bị cáo Đặng Trần Hoài, thì bà Khanh gần như không ngồi vững được nữa.
Sau phần nghỉ nghị án, chủ tọa phiên tòa tuyên án, biết con mình bị tuyên phạt mức án cao nhất: tử hình, thì người mẹ này đã ngất luôn tại tòa, người nhà phải bế ra bên ngoài phòng xử.
Ngày 24/10, HĐXX tuyên phạt án tử hình về tội Hiếp dâm trẻ em, tử hình tội Giết người, 5 năm tù vì Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung cho 3 tội là tử hình.