Cuộc rượt đuổi như phim hành động
Thượng tá Nguyễn Hoàng Phi, Trưởng Công an huyện Phụng Hiệp cho biết, khoảng 20h ngày 19/6/2013, trực ban công an huyện nhận được điện thoại từ người dân báo tin khẩn cấp: Gần nhà nghỉ Thảo Nguyên trên quốc lộ 61 (đoạn qua ấp 1, xã Thạnh Hoà, huyện Phụng Hiệp) nghi vấn vừa xảy ra một vụ bắt cóc.
Phán đoán đây là vụ việc nghiêm trọng, thượng tá Phi chỉ đạo lực lượng cảnh sát 113 kết hợp với cảnh sát giao thông huyện nhanh chóng vào cuộc. Rà soát nhanh thông tin, công an phát hiện chiếc xe có dấu hiệu bắt cóc mang biển kiểm soát 81A-033.29, đang chạy với tốc độ kinh hoàng theo hướng Cần Thơ. Trinh sát lập tức lên xe truy đuổi.
Biết lực lượng công an đang bám theo đuôi, đối tượng điều khiển xe tỏ ra ngoan cố, tăng tốc độ. Sợ nguy hiểm đến người dân đang lưu thông trên đường, xe trinh sát khéo léo bám đuổi, chờ thời cơ tăng tốc.
Hết đoạn đường đông dân cư, đến cầu Hưng Lợi, đoạn chuẩn bị đến đường dẫn cầu Cần Thơ, xe trinh sát đột ngột tăng tốc, khống chế xe có nghi vấn.
Khi các đối tượng bị kiểm tra hành chính, chúng vẫn ngoan cố nói không vi phạm, đang trên đường về nhà sau chuyến du lịch. Tuy nhiên, sắc mặt hai thiếu nữ trên xe có vẻ khác lạ, một trong hai em bất ngờ khóc òa, nước mắt ròng ròng vì sợ sệt.
Một trinh sát kéo cô gái ra góc khuất hỏi chuyện, tức thì cô gái nức nở: “Các chú đưa cháu về đồn đi, ở đây chúng giết cháu mất. Cháu bị bọn chúng bắt cóc. Chúng doạ nếu nói ra sẽ giết cháu”.
Lập tức, những người có liên quan bị giải về đồn công an huyện Phụng Hiệp trong đêm.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận chủ mưu trong vụ án là Trần Thị Hoài (SN 1981, ngụ đường Phạm Ngũ Lão, phường Trà Bá, TP PLeiku, Gia Lai) là chủ một xóm trọ trên đường Phan Đình Phùng, chuyên cung cấp gái mại dâm.
Trước đó, Hoài kể với chồng là Phạm Hồng Tuấn (biệt danh Tuấn lùn, SN 1977) việc hai nữ tiếp viên Võ Thị B.V. (SN 1996, ngụ xã Thạnh Hoà, huyện Phụng Hiệp) và Trịnh Thị M.D. (SN 1996, ngụ phường Xuân Khánh, TP Buôn Mê Thuật, Đắk Lắc) vừa bỏ trốn.
Chiều tối 19/6, vợ chồng Hoài cùng một số “dân anh chị” đánh xe đến Hậu Giang. Khoảng 20h, phát hiện hai cô gái đang đi bộ trên quốc lộ 61, chúng áp sát, rút roi điện chích các cô để khống chế, khiêng hai nạn nhân lên xe ô tô. Rất may, hành vi của nhóm bắt cóc bị một số người đi đường phát hiện, báo cho công an.
Những ngày đen tối của thôn nữ lầm lỡ
Nhà nạn nhân Võ Thị B.V. ở một hẻm nhỏ thuộc xã Thạnh Hoà. Người dân địa phương xôn xao chuyện cô gái bị bắt cóc. Dân làng tưởng hơn một năm qua cô gái đi bán cà phê hay tiếp viên nhà hàng, không tin các cô bị ép đi làm “gái gọi”, bị ép bán dâm cho khách làng chơi.
Tiếp chuyện khách, nạn nhân tỏ ra hoạt bát, ăn nói lưu loát. Em cho biết, học xong lớp 9 thì xin mẹ đi học cắt tóc ở một tiệm gần nhà. Khoảng một tháng sau, người quen giới thiệu lên làm nhân viên nhà hàng ở Pleiku nhưng em nói dối mẹ là lên Sài Gòn học làm tóc để được đồng ý.
Lên đến Pleiku, công việc không như lời giới thiệu ban đầu, em bị đẩy vào một động chứa mại dâm. Được bà chủ và mấy chị trong nghề mô tả về cuộc sống xa hoa, nhiều tiền, thôn nữ nhẹ dạ đồng ý làm nghề bán dâm.
Trong “ổ nhền nhện” này có khoảng 20 cô gái tuổi từ 13 - 20, đều là gái mại dâm, sẵn sàng đi khách theo yêu cầu của bà chủ.
Hàng tháng tiền thuê trọ mỗi người là 600 ngàn đồng. Các cô gái ăn cơm tại ổ mại dâm, do chính tay Hoài nấu nướng. Tiền cơm mỗi ngày là 50 ngàn, tiền lãi 10 ngàn, cuối tháng trả một lần. Dãy nhà trọ này được lắp đặt máy ghi hình, có hai "bảo kê" theo dõi 24/24h.
Những tiếp viên này thức dậy từ 11h, sau đó chịu sự điều động của "tú bà", đi bán dâm ở các nhà nghỉ, khách sạn. Để nhân viên thuận tiện di chuyển làm việc, bà chủ mua xe máy cho các cô gái thuê. Mỗi ngày V. phải trả cho bà chủ 300 nghìn đồng tiền thuê xe máy.
Nạn nhân cho biết, mỗi ngày em phải tiếp ít nhất 10 khách làng chơi, hôm nhiều nhất lên đến… 30 khách. “Từ 11h bọn em dậy. Khách có yêu cầu gọi điện đến bà chủ thông báo địa điểm, khách sạn, rồi bà điều động bọn em đến phục vụ khách”, V. nói.
Cuộc đào thoát khỏi “tổ quỷ” của thôn nữ
Nạn nhân tố cáo đối tượng Hoài: Giá mỗi lượt “đi khách” từ 300 nghìn đồng trở lên, mỗi cô gái được nhận 200 nghìn/lượt, bà chủ nhận 100 nghìn. Tuy nhiên, để ăn chặn tiền của nhân viên, bà chủ nghĩ ra đủ chiêu trò.
Mới đây, Hoài cho một số nhân viên đi Sài Gòn chơi, rồi gán nợ cho họ mỗi người 12 triệu đồng. Cộng với nợ tiền ăn, tiền thuê xe máy hàng ngày, tiền ứng trước khi mới vào, số nợ mà V. phải trả cho “má mì” lên đến mấy chục triệu.
Không chịu được cảnh ngày nào cũng tiếp hàng chục khách làng chơi, liên tục bị bà chủ ăn chặn, bảo kê đánh đập nên V. bàn với người bạn cùng làm tên D. bỏ trốn.
Tối 1/6, hai người lẻn ra khỏi phòng, chạy ra ngoài đường rồi nhanh chóng lên taxi. Đi được một đoạn, hai em thuê một chiếc xe bảy chỗ, về ngay Hậu Giang trong đêm. “Em không ngờ sau đó họ lại tìm đến nhà rồi bắt em và bạn. May có mấy chú công an, nếu không chúng em chết chắc”, nạn nhân kinh hãi nói.
Sau khi sự việc xảy ra, một số người địa phương thầm trách vợ chồng ông lơ là trong việc quản lý con cái. Đứa con gái mới lớn đi biệt tăm hơn một năm nay, chỉ liên lạc về nhà qua điện thoại, Tết con không về cũng không tìm kiếm giục giã. Vẫn biết cách giáo dục, nuôi dưỡng con cái như vậy đã khiến mấy đứa trẻ chưa lớn dễ hư hỏng, dễ bị kẻ xấu lợi dụng, nhưng người cha cũng phân trần: Cảnh nghèo, lại ít học, đâu biết ngoài đời nhiều cạm bẫy thế.