Nhiều người thân của cô gái bị thương phải đưa đi cấp cứu, trong đó có một em bé mới 7 tháng tuổi…
Gặp gã tại Công an huyện Kiến Xương, Thái Bình, khi gã vừa được một tổ công tác đưa về từ Thanh Hóa, gã lí nhí bằng chất giọng rất đặc trưng của người xứ Thanh không phân biệt được dấu ngã và hỏi, nghe hết sức mộc mạc:
"Em biết em gây ra tội lỗi, nhưng chỉ mong sau này H và gia đình cô ấy tha thứ cho em. Em làm thế cũng vì yêu quá".
Yêu điên
Tôi đã gặp khá nhiều những gã đàn ông "yêu điên" kiểu như Nguyễn Xuân Chiến (SN 1990, trú tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).
Mà kể ra thì ở một góc độ nào đó, ngoại trừ cái việc gã vác dao rượt chém cả nhà cô người yêu thì rõ ràng gã và cô gái đã có một tình yêu khá đẹp, kéo dài tới gần 3 năm.
Trong một số lĩnh vực đòi hỏi sự sáng tạo, thì khái niệm "điên" đôi khi rất đáng quý, và cần được hiểu theo nghĩa tích cực, đa số những trường hợp còn lại, "điên" được hiểu theo đúng nghĩa đen, chỉ những hành động rồ dại.
Mà hành động của Chiến là một ví dụ.
Chiến quen chị H (quê Kiến Xương, Thái Bình) khi hai người cùng học tại một trường trung cấp dạy nghề ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Khi đó, Chiến học lái xe còn H học nghề may.
Chiến bảo, không thấy cô này xinh, thậm chí nhan sắc cũng bình thường lắm, nhưng gã yêu cái sự thật thà của người con gái vùng quê lúa, mộc mạc đồng đất.
Cả hai đưa nhau về nhà chơi khá nhiều lần và được gia đình hai bên chấp thuận, coi như con cái trong nhà.
Nhưng đến một ngày, H phát hiện ra trước đây Chiến từng có một tiền án về tội trộm cắp và cô cũng nghe thông tin nói rằng gã nghiện nên có ý giãn ra.
Gia đình cô thấy thế thì cũng khuyên H nên chia tay để đi xuất khẩu lao động. Thực tế thì giữa hai người chưa từng có một tuyên bố chính thức nào về việc cắt đứt quan hệ tình cảm, chỉ là những câu chuyện cứ nhạt dần, những tin nhắn cũng thưa thớt dần.
Ngày 24/4, Chiến tìm đến nhà H chơi như mọi lần thì bị mẹ H xua đuổi và dành cho những lời lẽ không hay.
Buồn lắm nhưng vì yêu H nên Chiến coi như điếc, nhưng cũng từ đấy, H tỏ thái độ ra mặt và giữa hai người đã nảy sinh mâu thuẫn, một người muốn dứt bỏ nhưng vẫn dùng dằng không nỡ, còn một kẻ thì thấy trời đất như đổ sụp vì bỗng dưng bị từ chối tình cảm và cố gắng tìm mọi cách có thể để níu kéo.
Cho đến khi Chiến nhận được thông tin vào ngày 10/5, H sẽ ra sân bay để đi xuất khẩu lao động thì ngày 3/5, Chiến vội vàng bắt xe khách từ Hà Nội về Thái Bình để mong được gặp người yêu, nói chuyện lần cuối trước khi H đi nước ngoài.
Gã lẳng lặng về Thái Bình mà không thông báo trước với H. Đến vườn hoa Kiến Xương là khoảng hơn 20h cùng ngày, Chiến đi bộ vào nhà, vừa đi vừa nhắn tin cho H. H. không hề nghĩ rằng, người cũ chuẩn bị xuất hiện và gây ra một loạt thương tích cho người thân của cô.
Thấy cổng nhà H không chốt, Chiến đi thẳng vào nhà và bị chị gái H là chị L phát hiện. Mẹ H lúc này cũng đang ở nhà, thấy tiếng chị L gọi nên chạy xuống và đuổi Chiến về, đồng thời la mắng Chiến.
Nghĩ đến mọi lần, mỗi khi gã về nhà H đều được đón tiếp vui vẻ và đích thân H. còn ra tận nơi đón gã, nhưng lần này, dường như tất cả mọi thành viên trong gia đình H đều xua đuổi và coi gã như một "cục nợ", chỉ muốn gã biến mất.
Bao cay cú dồn nén, nhìn thấy con dao để trên bàn, Chiến chộp lấy, đầu tiên gã chém mẹ của H khiến bà rách má trái, rồi gã chém tiếp H làm chị này bị thương tích ở sườn phải.
Nhưng nguy hiểm nhất là hắn đã gây ra thương tích cho bé trai 7 tháng tuổi (con chị L) khi nhát dao của Chiến đã làm đứt 2 ngón tay của cháu bé.
Nghe tiếng hô thất thanh, hàng xóm chạy sang nhưng Chiến đã nhanh chân chạy thoát theo lối vườn sau nhà chị H.
Đối với một vùng quê lúa vốn yên bình như ở Kiến Xương thì đó là một vụ việc gây hoang mang, lo lắng cho người dân nơi đây.
Nước mắt kẻ si tình
Chiến cứ cúi gằm mặt xuống để giấu đi những giọt nước mắt ân hận. Gã bảo, gã là con trai cả trong gia đình thuần nông ở Thọ Xuân, Thanh Hóa.
Nhà gã nghèo lắm nên sau khi đi bộ đội về, gã học nghề lái xe để kiếm một công việc đỡ đần cha mẹ. Nhưng khi học xong rồi, bố mẹ gã lại lo cái nghề đó gây nguy hiểm nên khuyên Chiến đi tìm một nghề khác phù hợp hơn.
Và cuối cùng, Chiến chọn trường dạy nghề ở Đông Anh, Hà Nội để theo học, cũng ở đây, Chiến quen và yêu chị H.
Nói chuyện với tôi, Chiến một câu thưa, hai câu dạ, rất lễ phép. Không thể tin được gã con trai đang cúi gằm mặt để nén xúc động này đã từng có hành động rất côn đồ hung hãn:
- Lý do gì mà một cô gái như H lại khiến anh bất chấp tất cả để cuồng yêu như vậy?
- Dạ thưa chị, tính em thật nên khi thấy cô ấy thật thà, yêu em mà không tính toán gì nên em yêu thôi ạ. Quen nhau từ 2012, được vài tháng thì bọn em yêu nhau.
- Hai người đã từng bàn đến việc cưới xin chưa?
- Trước tết hai đứa cũng bàn việc cưới. Bọn em yêu nhau đến giờ cũng gần 3 năm rồi.
- Quá trình yêu nhau, anh có gây ra lỗi lầm gì với cô ấy không?
- Em chưa gây lỗi gì với H. Bọn em đều bận đi làm nên một năm gặp nhau được có vài lần. Ngày mùa thì em ở nhà phụ giúp bố mẹ, còn bình thường thì em lang thang làm thuê các nơi kiếm tiền.
Tiếng là yêu nhau nhưng chủ yếu qua điện thoại và facebook. Chị cứ tìm "Chiến phở" thì chính là nick name của em.
- Sao lại có cái tên ngộ nghĩnh thế nhỉ?
- Vì ngày xưa em đi học cấp 3, bạn bè thấy em vui vẻ, hay làm mọi người cười vui nên gọi thế. Em hay tếu táo mà. Với H em cũng hay làm cho cô ấy vui.
- Hai người có mâu thuẫn gì lớn không?
- Không chị ạ, thỉnh thoảng hờn giận mấy chuyện linh tinh thôi. Nhưng đến khi H chuẩn bị đi xuất khẩu lao động thì mới mâu thuẫn. Giờ em tù tội thế này, chẳng biết cô ấy còn yêu em nữa không.
- Có vẻ như tình cảm của anh dành cho H còn rất nhiều?
- Vâng ạ. Nhưng chắc cô ấy không bao giờ tha thứ cho em đâu. Sau khi gây tội lỗi, em có lên facebook xin lỗi cô ấy.
Em viết rất tha thiết: "Anh không phải là người như thế, anh rất quý mọi người trong gia đình em…" nhưng cô ấy không hồi đáp.
- Anh muốn nhắn nhủ gì với gia đình không?
- Em muốn nhắn với bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Con gây ra tội lỗi, mong bố mẹ tha thứ, sau này về con sẽ báo đáp bố mẹ. Em thương bố mẹ em quá, lọ mọ từ Thanh Hóa ra đây để gửi đồ ăn cho em.
- Trước đây anh từng có tiền án trộm cắp tài sản, vụ việc cụ thể như thế nào?
- Hồi đó em mới đi bộ đội về, 2 năm không được đi xe máy nên nhìn thấy xe máy háo hức lắm. Chị chủ của cái xe ở gần nhà em, lúc đó bạn em gọi mà lại thấy xe của chị cắm chìa nên em nhảy lên đi và bị bắt. Chỉ vì em thèm đi xe máy quá.
- Trước chị H, anh đã từng yêu ai chưa?
- Hồi cấp 3, em có yêu một người gần 3 năm. Nhưng sau đó em bị đi tù nên cô ấy bỏ đi lấy chồng.
- Hôm anh về Thái Bình gặp H với mục đích gì?
- Em không có ý định gì, chỉ muốn về nói chuyện. Em biết ngày 10/5, H sẽ đi ra nước ngoài nên em bảo hôm đó em sẽ lên sân bay tiễn. Nhưng khi em vừa bước vào thì bị mẹ H chửi mắng. Trước đây, mỗi lần em về nhà H đều được cô ấy ra đón rất vui vẻ…
- Sau khi gây án thì anh đi những đâu?
- Em sợ quá không dám về nhà, lang thang, ngủ bờ ngủ bụi, có lúc ra cánh đồng ngủ, có lúc ngủ dưới gầm cầu.
Mấy tuần sau đó em sống trong tâm trạng ăn năn, trằn trọc, day dứt. Em có trốn ra Quảng Ninh làm nghề bốc vác, vô tình em đọc báo thấy đăng thông tin về việc em làm.
Bữa đó, em đang vác hàng mà bủn rủn chân tay rơi vỡ hết.
- Ngày 8/3 vừa rồi, anh tặng cho H quà gì?
- Em tặng cô ấy cái nhẫn vàng. Sau chuyện này, không biết cô ấy còn đeo nữa không…
Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Kiến Xương đã thành lập tổ công tác vào Thanh Hóa để truy bắt Chiến, đồng thời vận động gia đình Chiến động viên Chiến ra đầu thú để hưởng khoan hồng.
Ngày 2-6, nhận được thông tin Nguyễn Xuân Chiến đã có mặt ở Thanh Hóa và đã nghe lời người thân ra đầu thú cơ quan Công an, Công an huyện Kiến Xương đã vào Thanh Hóa đưa anh ta về Thái Bình.