Mò vào giường định cướp lại nổi máu hiếp dâm

Chỉ vì không có tiền đi thăm cô bồ trẻ đang trọ dưới Hà Nội, Tuấn đã tước đi mạng sống của một người mẹ trẻ.

Với vẻ mặt lạnh tanh, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983, trú tại xã Hữu Đô, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) kể lại cái đêm mà hắn gây tội ác . Chỉ đến khi nhắc đến vợ con, Tuấn mới tỏ ra tiếc nuối và xin ghi vài dòng nhắn gửi vợ con.

 	Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Văn Tuấn

Căn nhà không khóa cửa

Mờ sáng 14-9-2013, vợ chồng bà Hoàng dậy sớm đi làm đồng. Khi đi qua nhà con trai là anh Hoàng Văn Thành, ở cùng xã Hữu Đô, bà Hoàng nghe tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt, cửa không đóng, chiếc xe đạp còn dựng ở sân. Con trai đi làm xa, nhà chỉ có con dâu với hai cháu nội, vợ chồng bà Hoàng nghĩ đã có chuyện chẳng lành xảy ra.

Trong phỏng ngủ, màn vẫn buông kín, cháu bé gần một tuổi đang ôm mẹ khóc, đứa lớn chưa đến 3 tuổi vẫn quay mặt vào tường ngủ say. Nghĩ con dâu (chị Hoàng Thị Bích Ngọc, SN 1989) ngủ quên, bà Hoàng gắt: “Ngọc ơi, ngủ kiểu gì mà con khóc cũng không biết thế con?”.

Không thấy chị Ngọc trả lời, bà Hoàng vén màn thì thấy con dâu đã chết, trên cổ có một vết thương.

Sau khi vụ án xảy ra, Tuấn không có mặt ở nhà và hắn thường xuyên gọi điện về hỏi xem công an đã bắt được thủ phạm chưa. Khi người thân gọi điện tìm thì Tuấn nói đang ở Lạng Sơn lấy hàng trong khi một xu dính túi không có.

Một thông tin quan trọng khác mà trinh sát thu thập được là sáng hôm phát hiện vụ án, một người bà con của chị Ngọc đi chợ mua đồ về làm tang lễ cho nạn nhân đã nhìn thấy Tuấn ngồi ăn sáng ở ngay cổng chợ. Nhìn thấy người thân của chị Ngọc, Tuấn vội vàng quay mặt đi.

Hôm đó, vô tình công an xã Hữu Đô có việc mời Tuấn ra xã để hoàn thiện một số giấy tờ liên quan đến gia đình y nên gọi điện cho Tuấn. Tuấn nói đang ở Lạng Sơn, vài hôm nữa mới về.

Chị Vịnh - vợ Tuấn cho biết, do hết tiền tiêu nên chiều 13-9, Tuấn gọi xe ôm vào chở y cùng một bao ngô ra bến đò, từ đó không thấy Tuấn về nữa. Nhận định Tuấn liên quan trực tiếp đến vụ án, trưa 15-9, khi Tuấn vừa từ chiếc xe buýt chạy tuyến Hà Nội về Phú Thọ bước xuống, trinh sát đã mời hắn về trụ sở.

Lời khai kẻ sát nhân

 	Bức thư và hình vẽ của Tuấn gửi vợ con

Bức thư và hình vẽ của Tuấn gửi vợ con

Không lộ vẻ gì bất thường, Tuấn bình thản cho biết, chiều 13-9, y lên Lạng Sơn lấy hàng. Thấy công an xã gọi về làm nốt giấy tờ, y bắt xe về sớm. Tuấn tỏ ra rất ngạc nhiên khi bị công an thẩm vấn và hắn đòi về nhà với vợ con. Khi điều tra viên hỏi thẳng ngày 14-9 Tuấn vẫn ở Đoan Hùng thì hắn thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp: “Đúng rồi, tối 13-9 cháu vẫn ở quê”.

“Vậy đêm hôm đó anh ngủ ở đâu?” điều tra viên hỏi tiếp. Như đã hoạch định sẵn trong đầu, Tuấn đáp rất trôi chảy: “Cháu ngủ với bố trong lán ở ngay cầu Đoan Hùng (bố Tuấn đang trông coi vật liệu xây dựng cho công trình này). Sáng 14-9, cháu mới đi Lạng Sơn”. Nghe câu trả lời của Tuấn, các điều tra viên như trút được gánh nặng vì chắc chắn đã tìm ra hung thủ.

Trước đó, bố Tuấn khẳng định gần bốn tháng nay, Tuấn chưa một lần ra thăm bố dù đoạn đường không xa.

Đến lúc này, Tuấn đành khai thật, chiều 13-9, nhớ cô bồ trẻ ở Hà Nội, hắn xúc đầy một bao ngô gọi xe ôm vào chở ra bến đò để sang thị trấn Đoan Hùng. Tuấn bán bao ngô được 162 ngàn đồng. Có tiền, y vào quán thịt chó đánh chén một bữa.

Trong túi chỉ còn trăm ngàn, Tuấn cảm thấy xấu hổ vì dạo này công việc ít, lần nào đi gặp người yêu hắn cũng chỉ kiếm đủ tiền đi xe buýt. Không muốn mất mặt với bồ, Tuấn quyết định đi cướp rồi xuống Hà Nội đưa bồ đi chơi một chuyến. Chờ đến gần tối, Tuấn đeo khẩu trang, ra bến đò trở lại xã Hữu Đô.

Tuấn cố ý ngồi ở mũi đò và luôn quay lưng lại phía người chèo đò. Ngủ một giấc ở mố cầu chờ cơ hội ra tay. Mục tiêu hắn đã nhắm từ trước chính là nhà chị Ngọc. Tuấn nghĩ chồng chị Ngọc làm thuê cho các tàu khai thác cát trên sông thế nào cũng được trả lương cao, nhưng hắn đã lầm. Ngôi nhà mà vợ chồng anh Thanh, chị Ngọc mới xây bằng gạch bloc, thứ gạch rẻ tiền, vẫn còn đang dở dang. Trị giá cả ngôi nhà 80 triệu thì anh chị còn nợ hơn một nửa. Trong ngôi nhà ấy, chẳng có gì đáng giá nổi trăm ngàn, cửa sổ cũng chưa kịp làm song sắt.

Băng qua cánh đồng để không ai nhìn thấy, Tuấn đột nhập nhà chị Ngọc lục tung tủ quần áo. Không tìm thấy một đồng nào, Tuấn mò vào phòng ngủ của mẹ con chị Ngọc. Nhìn người phụ nữ trẻ đang ngủ, dục vọng trong hắn nổi lên. Tuấn vén màn, ngồi xuống giường, một tay giữ chặt vai nạn nhân, một tay giở trò đồi bại. Chị Ngọc tỉnh giấc bật dậy và chưa hiểu chuyện gì Tuấn đã rút dao đâm một nhát vào giữa cổ. Hôm ra tay giết người cũng chính là ngày sinh nhật của gã sát nhân, ngày 14-9.

Không kiếm được đồng nào, Tuấn đi ra phía bờ sông, ném con dao xuống sông rồi ngồi chờ đến 5 giờ 30 thì lên chuyến đò đầu tiên sang bên kia là thị trấn Đoan Hùng. Hắn vào chợ ăn sáng rồi bắt xe buýt xuống Hà Nội. Buổi trưa, hắn hì hục giặt bộ quần áo dính máu cả tiếng đồng hồ. Nghe những người đi chợ sớm kháo nhau, biết chị Ngọc đã chết nên Tuấn lo lắng không yên. Hắn gọi điện về quê hỏi han tình hình rồi bắt xe buýt về Phú Thọ.

Nhắc đến vợ con, mặt Tuấn chùng xuống. Hắn mượn cuốn sổ của chúng tôi và hí hoáy viết, vẽ. Tuấn bảo hắn vẽ đứa con nhỏ cho đỡ nhớ và vài dòng về cho vợ. Trong thư, hắn nói nhớ và thương vợ con. Hắn cũng không quên dặn vợ hãy yêu và tin hắn. Không hiểu với một kẻ phụ tình và tàn độc như vậy, vợ Tuấn còn có thể tin tưởng được nữa không?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại