Trong băng nhóm này, Thọ “đại uý” cũng có tiếng nói nhất định, chỉ sau “ông, bà trùm” và con rể là Hiệp “phò mã”. Sau khi “ông trùm” sa lưới, Thọ “đại uý” có cuộc “trốn chạy bất tận” để mong không bị xộ khám. Đã từng vào tù, ra tội, Thọ không muốn vào tù lần nữa, cũng không muốn mất đi cuộc sống sung sướng, “thích yêu” là được, “thích ăn” là có, muốn gì được nấy…
Thích “tình già” hơn mê “tình trẻ”
Vốn là kẻ có danh trong giới giang hồ Sài thành, ở những thập kỷ 90 của thế kỷ trước, Thọ “đại úy” là cánh tay đắc lực dưới trướng “ông trùm” Năm Cam. Nhưng khác với danh tiếng lừng lẫy được tôn xưng trong giới giang hồ, Thọ “đại úy” có kiểu yêu khác người, hay nói chính xác là kẻ “ăn tạp”.
Thông thường, với những kẻ đã có danh giang hồ, thì hay thích “bóng hồng” trẻ trung, hưởng thụ “của ngon, vật lạ” đã đời mới đúng quy luật trong giới. Nhưng, với Thọ “đại úy”, phần lớn những người tình của hắn, kể cả vợ chính thức, đều là phụ nữ lớn tuổi, chứ không phải những cô gái mơn mởn ở tuổi đôi mươi. Và đặc biệt hơn nữa, với những người tình già này, Thọ “đại úy” đều rất mực cưng chiều. Những người tình già của Thọ, không ghen tuông với nhau và đều xem Thọ như người đàn ông của đời mình. Có thể, vì thế mà Thọ “đại úy” mới kết “tình già” chăng?
Thọ “đại úy”.
Những người tình già hình như ăn phải bùa ngải của Thọ, nên đều hết mực cưng chiều, yêu thương và xem Thọ như “báu vật” của đời mình. Sau những cuộc chơi bất tận, những cuộc đối đầu nảy lửa với giang hồ, theo sự chỉ đạo của đại ca Năm Cam, Thọ về bên vợ hoặc người tình già nũng nịu như con trẻ. Thọ “đại úy” thường được người tình già vỗ về, cảm thông, nên khi có “sự cố” gì, Thọ toàn chạy đến với họ để được an ủi, động viên về tinh thần. Thấy bảo, những người tình già của Thọ có hoàn cảnh hết sức tréo ngoe. Người thì chồng chết, người bị chồng bỏ, người thì chồng con đang ở trong tù, người thì chồng nghiện, con hư...
Chính Thọ “đại úy” cũng từng thừa nhận với đàn em rằng: Người tình già cho hắn cảm giác được yêu chiều và an toàn hơn. ở bên người tình già, Thọ không phải căng đầu suy tính mua sắm cái gì, hay chiều chuộng người tình như thế nào, mà ngược lại hắn lại được cưng chiều hết mực.
Giang hồ đã từng đồn đại, chính những người tình già của Thọ đã bị Thọ “lừa tình”, muốn được hắn giúp đỡ nên phải yêu chiều hắn theo ý thích của hắn. Nhưng, Thọ “đại úy” đã từng nổi xung, đấm bọn đệ tử đến chảy máu miệng, máu mũi vì dám nghi ngờ tình cảm của hắn với những người tình già. Mấy tên đệ tử đã phải xin lỗi và không đứa nào dám nhắc đến những người tình già của Thọ nữa. Chỉ khi nào Thọ kể thì chúng nghe, và Thọ kể như nào chúng biết như thế. Với những người tình già, họ yêu Thọ không phải vì tiền. Thọ không hề giúp người tình già về chuyện tiền nong.
Có lẽ, “bóng hồng” gắn bó và dám sống chết với Thọ “đại úy” nhất, phải kể đến 2 người phụ nữ đã có gia đình là V.T.M.T. và N.T.T.T.. Giang hồ kể rằng: M.T. và T.T. nghe danh giang hồ của Thọ là “chết” như điếu đổ. Cả 2 người phụ nữ này đều chủ động tìm đến với Thọ, chứ Thọ chẳng tốn một chút công sức nào tán tỉnh. M.T. kém Thọ 2 tuổi, đã có một đời chồng, thích Thọ từ ngày Thọ còn là tay phụ xe khách. Thời gian sau đó, khi con của M.T. phạm tội, bị đi tù, chính Thọ là người gặp gỡ, động viên M.T. trong thời điểm khó khăn ấy và Thọ đã nảy sinh tình cảm với người phụ nữ này.
Chuyện tình của Thọ với người phụ nữ đã qua một đời chồng và có 2 đứa con này không ầm ĩ, nhưng đem lại nhiều khắc khoải cho cả hai. Chính Thọ cũng từng có lần thừa nhận với đám đàn em rằng: “Chẳng giúp gì cho M.T., nhưng sau mỗi lần ghé thăm cô ấy về, là thấy đầu óc nhẹ nhõm. Lần nào gặp cô ấy, tao cũng có cảm giác bình an, và thương cô ấy vì thấy cô ấy cứ khắc khoải, buồn rầu chôn kín trong lòng một điều gì đó....” .
Bi hài ký về kiểu yêu “ăn tạp” của Thọ “đại úy”.
Với T.T. thì hoàn toàn khác, họ “hợp nhau” bởi cái danh là “trai giang hồ gặp gái tứ chiến”. Họ sống với nhau như vợ chồng và sinh được 2 con chung. Ngoài người vợ chính thức, thì T.T. được hưởng nhiều “đặc ân” từ danh tiếng giang hồ của Thọ “đại uý”. Thời gian băng nhóm Năm Cam còn hoạt động mạnh, cái uy của Thọ trong giang hồ vẫn còn lớn, tháng nào cũng có kẻ đem tiền đến cho T.T. tiêu và nuôi con, dù T.T. không bao giờ đòi hỏi chuyện tiền bạc.
Nổi tiếng là tay sát gái “tạp nham”
Ngoài những người tình già, những người vợ công khai, sinh đẻ với Thọ nhiều đứa con, cả trai, cả gái. Giang hồ còn đồn thổi Thọ “đại úy” là kẻ “ăn tạp”. Thực ra, chuyện gái gú trong giới giang hồ là “thú chơi” không thể thiếu. Và chuyện yêu và hận của giang hồ không đơn giản là những lời nói, mà nó còn được thể hiện bằng những hình xăm khác nhau trên cơ thể những tay anh chị.
Trong băng nhóm của Năm Cam, Thọ “đại úy”, tức Nguyễn Văn Thọ (SN 1958) ở P8, Q3, TP. Hồ Chí Minh là kẻ “sát gái” thứ hai, chỉ đứng sau “ông trùm”. Là anh em cọc chèo, dưới trướng “ông trùm” Năm Cam trong “công việc”, nhưng trong chuyện trai gái thì Thọ “đại úy” lại không bị Năm Cam quản lý. Giống như Năm Cam, Thọ rất mực trung thành với người vợ có hôn thú. Còn những “bóng hồng” ở ngoài thì không biết là con số bao nhiêu, tuỳ theo hứng thú và sở thích từng giai đoạn của Thọ.
Thọ “đại uý” “yêu” rất “tạp nham”. “Bóng hồng” có gia đình, không có gia đình, ở độ tuổi 18, đôi mươi hay đã ở giữa tuổi hồi xuân… Thọ đều có trong “bộ sưu tập”. Thời là “phó tướng” cho Năm Cam, một mình Thọ “đại uý” có đến cả chục “bóng hồng” vây quanh, xin xỏ, trực chờ để được “yêu” là chuyện bình thường. Các “bóng hồng” còn ghen với nhau, chơi xỏ nhau, nói xấu nhau để được Thọ “đại úy” để ý. Ngày đó, Năm Cam là Hoàng thượng thì Thọ “đại úy” là Thái tử kế vị trong các ngón nghề chơi gái “đệ nhất” Sài thành. Các đàn em đã từng chứng kiến cảnh Thọ “đại úy” như tàu lá chuối héo, thất thểu, xiêu vẹo đi về vì đã quá sức trong các cuộc mây mưa vô độ với “bóng hồng”.
Chuyện phải dùng thuốc “tăng lực” để làm “chuyện ấy”, rồi phải mò về cho mấy “tình già” vỗ béo của Thọ “đại uý”, được đàn em kể lại rất khôi hài rằng: “Tuổi của ông ấy, ăn tốt, đủ thứ tốt cũng chỉ nên duy trì đều đặn 2 lần/ngày, nhưng ông ấy “dung” như phá, đến cả chục lần/ngày. Cứ thích là “ngả” con người ta ra để “làm chuyện ấy” thì sao có sức được mãi? Thế là “trên bảo, dưới không nghe”, phải uống thuốc “tăng lực”. Uống mãi nó thành “đơ” (trai lỳ cảm giác), nó lại trở về lúc ban đầu. “Trời” không cứu được. Phải mua thuốc Đông y từ Trung Quốc về. ông ấy uống đến cả trăm thang thuốc, “của quý” mới khôi phục lại được hoạt động, nhưng thấy ông ấy kêu cũng hay “trục trặc” lắm…”.
Quá trình Thọ “đại úy” trốn nã, công an theo dõi vợ chính của Thọ, thì không tìm ra manh mối lẩn trốn của tên giang hồ này. Hoá ra, ngoài vợ thì những người tình một thuở như M.T. và T.T. cũng chăm sóc, bao bọc Thọ rất chu đáo. Họ cắt cử nhau đi tiếp tế tình và tiền cho Thọ, dù biết rằng, với tài ăn nói, đến đâu, Thọ cũng thừa sức “gá tình” với những “bóng hồng” khác. Giang hồ còn kể rằng, biết Thọ trốn nã và đang “gá tình” với một phụ nữ khác nhưng M.T. vẫn đến tiếp tế cho Thọ, vẫn ở lại tình tứ với nhau một đêm rồi mới đi. Thế mới biết, danh giang hồ có “sức hút” bóng hồng lạ kỳ, khó giải thích.
Cái giá của quãng đời giang hồ đã phải trả bằng những năm tháng ngồi tù. Thọ “đại úy” khác với những tên giang hồ khác, sợ ở tù, sợ sự trừng phạt nên đã trốn rất kỹ. Song, “lưới trời lồng lộng”, tuy thưa mà khó lọt. Trong lần lẩn trốn ở những khu vườn cao su, Thọ hết tiền nên đã liên lạc với vợ cũ, nên hắn bị công an tóm…