Năm 2000, khi còn là sinh viên, tôi được bạn mình kéo đến đêm nhạc của Trần Lập lại Cung triển lãm Giảng Võ. Tôi vốn không thích rock, không thích thứ âm thanh chat chúa, không thích những gã trai để tóc dài, săm trổ và trình diễn vã mồ hôi, gầm gào trên sân khấu.
Nhưng khi đêm diễn trôi về những phút cuối, Trần Lập chuyển tone, anh ôm đàn, và hát quá nhẹ nhàng, hát như không hát mà giống như tâm sự với vợ mình: "Khi anh mất lối, trên con đường xa, trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về…".
Đó là những câu hát ám ảnh tôi mãi, chắc hẳn nhiều người cũng vậy, đặc biệt là những tin đồ của Bức tường, tín đồ của rock.
Sự nghiệp của Phạm Anh Khoa thăng hoa với rock. Anh trưởng thành cùng thứ âm nhạc đậm chất đàn ông này. Khoa cũng đã nhiều lần hát lên những giai điệu da diết với bài Mắt đen của Trần Lập.
Nhưng có lẽ đến hôm nay, khi mọi chuyện về Khoa được xới tung, Khoa như rơi thẳng xuống vực và không có bất cứ thứ gì để bám víu, có lẽ lúc này Khoa mới nhớ đến vợ mình, nhớ đến đôi mắt đen đốt lửa để soi lối cho về khi trước mặt Khoa là vực sâu, là những ngày tăm tối nhất.
Không biết Khoa bắt đầu lạc bước từ bao giờ nhưng ngay cả khi không tìm thấy lối về, Khoa cũng chưa hẳn đã sợ hãi khi xung quanh anh vẫn còn "đất sống".
Nhưng sau những ngày dậy sóng vừa qua, mọi cánh cửa đang dần khép lại. Đến lúc này anh mới hốt hoảng nhận ra, ở bên cạnh anh, tiếp thêm nguồn sống cho anh chỉ còn vợ và con gái mình.
Hôm nay, ở buổi họp báo, vợ Khoa đứng chết trân và đau đớn nhìn chồng bạc nhược và không còn bất cứ sức lực, thần thái nào. Nhưng tôi thấy đôi mắt ấy vẫn ánh lên ánh lửa. Và có lẽ, nếu không có đôi mắt ấy đang hướng về Khoa, có lẽ anh sẽ gục xuống mất.
Hôm nay Khoa tổ chức họp báo, chấp nhận đối diện với áp lực khủng khiếp từ cộng đồng mạng, từ truyền thông để nói, để xin lỗi về những sai lầm của mình, có lẽ đây là quyết định dũng cảm nhất của Khoa.
Chưa bao giờ, một gã đàn ôn rắn rỏi, sống phóng túng, bản năng và bất cần như Khoa lại trở nên rúm ró, tội nghiệp đến vậy. Có cảm giác, nếu không có giữ lấy chút sĩ diện, chút kiêu hãnh và tự tôn cuối cùng còn sót lại, Khoa có thể òa lên khóc bất cứ lúc nào.
Ở buổi họp báo đó, Khoa giống như một kẻ đã bị "kết án", một mức án nặng nề khủng khiếp nhất trong suốt cuộc đời làm nghệ thuật của Khoa.
Và rồi, dù có cố gắng đến mấy thì Khoa cũng chỉ chịu được 5 phút trước một rừng máy ảnh, máy quay nhưng phía sau đó là hàng triệu ánh mắt, hàng triệu bản phím đang "nhả đạn" liên hồi. Khoa kết thúc buổi họp báo chóng vánh.
Khoa sẽ tìm về đâu? Gia đình, chỉ có duy nhất gia đình anh, với vợ và con mới giang rộng được vòng tay để che chở cho Khoa.
Xét cho cùng, Khoa vẫn còn may mắn. Anh may vì trong bất cứ hoàn cảnh nào, vợ anh cũng vẫn đứng bên cạnh chồng. Dù ở hoàn cảnh nào thì chị vẫn thắp lửa để Khoa không gục xuống.
Cuộc đời mỗi người đàn ông có vô số sai lầm và đôi khi làm đau người phụ nữ của mình đến cùng cực mà anh ta không hề hay biết.
Hình ảnh chị Thùy Trang - vợ Phạm Anh Khoa trong buổi họp báo chiều qua 15/5.
Lẽ ra Khoa nên nói những câu này sớm hơn: "Bây giờ, Khoa chỉ mong được gặp lại con, ôm nó và xin nó tha lỗi. Khoa xin lỗi vợ, em đã vì anh mà chịu đựng rất nhiều thứ trong khi anh mới chính là người phải đối diện với nó".
Xét cho cùng, đã làm người thì sẽ chẳng ai tránh được sai lầm. Vấn đề là việc nhận ra sai lầm sớm hay muộn, xử lý, đối diện với sai lầm như thế nào để mọi người hiểu và nếu có thể tha thứ được thì họ sẽ tha thứ, bỏ qua.
Khoa đã nhận ra cái sai của mình khá muộn. Việc anh đối diện với truyền thông, xử lý những "nút thắt" quá cẩu thả vì vẫn giữ cái tôi cực lớn. Anh không chịu cúi đầu xin lỗi khi mọi chuyện chưa đi quá xa.
Bây giờ thì Khoa sẽ có nhiều hơn thời gian bên gia đình, bên vợ con. Có thể công việc, sự nghiệp của anh cũng không còn được như xưa. Nhưng như đã nói, anh còn vợ, con vẫn luôn ở bên cạnh.
Tôi tin, với tình yêu, với kinh nghiệm, với bản lĩnh của mình, Thùy Trang đủ sức để đỡ cho Khoa làm lại.
Và lời cuối cùng, tôi muốn gửi riêng Khoa, đừng tuyệt vọng Khoa ạ, anh vẫn đang có những thứ quý giá nhất mà một người đàn ông cần có, đó là gia đình, đó là đôi mắt đau đáu của vợ luôn dõi theo và đốt lửa soi đường về cho anh.
Bài học hôm nay quá quý giá để Khoa biết và trân trọng, nâng niu những thứ vô giá mà anh đang sở hữu.
Hãy dũng cảm đứng dậy và trở lại để làm chỗ dựa cho vợ con Khoa ạ, "Mắt đen" vẫn đang đốt lửa, soi đường cho anh.