Ông Trump thừa nhận "bị sốc" trước loạt đòn trả đũa của Iran
Dù đã được cảnh báo từ trước, ông Donald Trump vẫn thừa nhận ông cảm thấy "sốc" trước các đòn đáp trả của Iran nhằm vào các đồng minh của Mỹ tại Trung Đông.
Hãng tin Reuters (Anh), dẫn lời một quan chức Mỹ và các nguồn tin nắm rõ báo cáo tình báo, Tổng thống Mỹ đã được thông báo rằng việc tấn công Iran có thể dẫn tới các hành động trả đũa nhắm vào các quốc gia vùng Vịnh. Tuy vậy, ông Trump nhiều lần cho rằng phản ứng của Tehran vẫn là điều "bất ngờ". Trước khi chiến sự nổ ra, các đánh giá tình báo không khẳng định chắc chắn Iran sẽ phản công, nhưng kịch bản này "rõ ràng nằm trong số các khả năng có thể xảy ra".
Đến ngày 16/3, ông Trump hai lần nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Qatar, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Bahrain và Kuwait là điều "bất ngờ". Phát biểu tại Nhà Trắng, ông nói: "Không ai nghĩ họ sẽ tấn công các nước Trung Đông khác. Chúng tôi đã bị sốc".

Một đợt phóng tên lửa của Iran. Ảnh: Hindu
Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ trước đó đã đưa ra nhiều nhận định nhưng chưa được cộng đồng tình báo xác nhận, như việc Iran sắp sở hữu tên lửa có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ hoặc chỉ cần từ 2–4 tuần để phát triển vũ khí hạt nhân. Các lập luận về "mối đe dọa cận kề" đã được ông Trump cùng một số trợ lý cấp cao sử dụng để biện minh cho quyết định phối hợp với Israel tiến hành không kích Iran từ ngày 28/2.
Reuters cũng cho biết ông Trump từng được thông báo rằng Tehran có thể tìm cách phong tỏa eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược của thế giới.
Diễn biến sau đó phần nào phản ánh các cảnh báo này. Iran đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tấn công nhiều mục tiêu tại khu vực vùng Vịnh, bao gồm các căn cứ quân sự của Mỹ và hạ tầng liên quan.
Đồng thời, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz – nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu – bị gián đoạn nghiêm trọng, đẩy giá năng lượng tăng mạnh.
Trong khi đó, các nghị sĩ đảng Dân chủ cho biết sau khi được chính quyền báo cáo, họ không thấy có bằng chứng rõ ràng về một mối đe dọa cận kề đủ để biện minh cho việc Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự.
Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận, còn Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cũng từ chối phản hồi.
Một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống đã được cảnh báo rằng việc tấn công Iran có thể làm bùng phát một cuộc xung đột quy mô khu vực, trong đó có khả năng các thủ đô vùng Vịnh trở thành mục tiêu nếu Tehran cho rằng các nước này ủng hộ chiến dịch của Washington.
Tuy nhiên, khi được hỏi liệu có "bất ngờ" vì không được cảnh báo trước nguy cơ Iran tấn công các nước vùng Vịnh hay không, ông Trump đáp: "Không ai, không ai cả… Những chuyên gia giỏi nhất cũng không nghĩ họ sẽ tấn công".
Một nguồn tin khác cho biết trước khi Mỹ và Israel tiến hành không kích, cộng đồng tình báo Mỹ đã đánh giá rằng kế hoạch tấn công vào các lãnh đạo cấp cao Iran có thể kéo theo các đòn trả đũa nhằm vào cơ sở quân sự và ngoại giao của Mỹ, đồng thời "có thể" mở rộng sang các đồng minh của Washington trong khu vực.

Pháo Gatling tại Đại sứ quán Mỹ ở Iraq đánh chặn tên lửa Iran. Ảnh: Economic Times
Mỹ kích hoạt pháo bắn 4.500 viên đạn/phút tại Đại sứ quán để đánh chặn tên lửa
Một trong những đòn trả đũa của Iran gây khó khăn trực tiếp cho lực lượng Mỹ chính là các cuộc tập kích bằng rocket và UAV nhằm vào những mục tiêu then chốt trong khu vực, trong đó có Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad.
Tại đây, hệ thống phòng thủ đã phải lập tức được kích hoạt để đánh chặn các vật thể bay tới, khi những vệt đạn từ pháo Gatling, với tốc độ bắn 4.500 viên/phút liên tục xé ngang bầu trời đêm.
Nhờ cấu trúc nhiều nòng quay, thường gồm 6 nòng, vũ khí này duy trì được mật độ hỏa lực cực cao mà không gặp tình trạng quá nhiệt như các loại súng một nòng.
Chính đặc điểm này giúp C-RAM trở thành công cụ hiệu quả trong việc đánh chặn các mục tiêu tốc độ cao như rocket, đạn cối hay UAV – những loại vũ khí được sử dụng phổ biến trong các đòn tấn công bất đối xứng tại Trung Đông.
Theo Missile Defense Advocacy Alliance, hệ thống này là một tổ hợp hoàn chỉnh, tích hợp radar, cảm biến và các mô-đun liên lạc, được đặt trên một xe kéo nặng khoảng 35 tấn. Nhờ đó, nó có thể nhanh chóng phát hiện, theo dõi và tiêu diệt mục tiêu ngay khi vừa xuất hiện.
Nhà sản xuất General Dynamics cho biết đạn 20mm sử dụng cho hệ thống vừa có lớp giáp nhẹ vừa đảm bảo sức công phá lớn, cho phép tấn công linh hoạt cả mục tiêu trên không lẫn mặt đất trong phạm vi khoảng 2.000 mét.
Đặc biệt, đạn còn được thiết kế với cơ chế tự hủy nếu không trúng mục tiêu nhằm hạn chế thiệt hại ngoài ý muốn.
Về bản chất, C-RAM là phiên bản trên bộ của hệ thống Phalanx CIWS – lớp phòng thủ cuối cùng trên các tàu chiến Mỹ trước những mối đe dọa ở cự ly gần. Hệ thống này từng gây chú ý vào năm 2024 khi tàu khu trục USS Gravely sử dụng nó để đánh chặn một tên lửa của lực lượng Houthi ở khoảng cách chưa đầy một dặm trên Biển Đỏ.
Theo MDAA, kể từ khi được triển khai lần đầu tại Iraq vào năm 2004, biến thể trên bộ của hệ thống này đã được sử dụng hàng nghìn lần để bảo vệ các căn cứ tiền tuyến của Mỹ tại Iraq và Afghanistan.

Tiêm kích MiG-31 của Nga. Ảnh: EPA
Nga có động thái "hiếm hoi", MiG-31 xuất kích
Trong bối cảnh căng thẳng Iran – Mỹ leo thang và Washington liên tiếp tăng cường lực lượng tại Trung Đông, Nga cũng có những động thái đáng chú ý, không trực tiếp can dự nhưng mang tính răn đe chiến lược trên nhiều hướng.
Ngày 17/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo một tiêm kích MiG-31K mang theo tên lửa siêu vượt âm "Kinzhal" đã cất cánh trên vùng biển quốc tế thuộc Biển Nhật Bản, trong khuôn khổ một chuyến bay được mô tả là "kế hoạch". Tuy nhiên, theo Đài TST (Nga), thời điểm xuất kích – trùng với lúc căng thẳng tại Trung Đông leo thang – khiến động thái này được giới quan sát đặc biệt chú ý.
Đáng nói, đây là lần hiếm hoi MiG-31K xuất hiện gần Nhật Bản. Trước đó, các hoạt động không quân của Nga tại khu vực chủ yếu liên quan tới Tu-95MS, Su-30SM hoặc Su-35S – những loại máy bay từng nhiều lần khiến Tokyo phản ứng mạnh.
MiG-31K được xem là nền tảng mang vũ khí siêu vượt âm chủ lực của Nga, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách rất xa. Một số chuyên gia Mỹ thậm chí cho rằng biến thể này có thể tham gia các kịch bản chống vệ tinh, mở rộng phạm vi răn đe ra ngoài không gian.
Dù phía Nga khẳng định đây chỉ là "chuyến bay theo kế hoạch", nhiều phân tích cho rằng Moscow đang phát tín hiệu đa tầng: vừa nhắc nhở Nhật Bản – quốc gia đang ủng hộ Ukraine và duy trì tranh chấp Kuril, vừa gián tiếp thể hiện năng lực quân sự trong bối cảnh Mỹ bị cuốn vào căng thẳng mới tại Trung Đông.
Không chỉ dừng lại ở động thái này, trong những ngày gần đây, Nga còn có một loạt bước đi liên quan tới tình hình Iran. Moscow liên tục kêu gọi kiềm chế, cảnh báo nguy cơ xung đột khu vực nếu các bên tiếp tục leo thang, đồng thời duy trì các kênh liên lạc ngoại giao với Tehran.
Truyền thông Nga cũng nhấn mạnh vai trò của Iran tại eo biển Hormuz – điểm nghẽn then chốt của thị trường năng lượng toàn cầu.
Ở góc độ rộng hơn, cuộc khủng hoảng tại Trung Đông đang dần trở thành một "bàn cờ chiến lược", nơi Nga tìm cách điều chỉnh lại vai trò của mình trong trật tự quốc tế đang biến động.
Thay vì can dự trực tiếp, Moscow lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt hơn: duy trì quan hệ với nhiều bên vốn đối lập nhau, từ Iran, Israel cho tới Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Vùng Vịnh. Khác với Mỹ – thường bị ràng buộc bởi các liên minh truyền thống – Nga có khả năng đối thoại với hầu hết các bên mà không bị xem là "thiên vị", qua đó tạo lợi thế trong các nỗ lực ngoại giao.
Sau các đòn tấn công nhằm vào Iran, Tổng thống Vladimir Putin đã tiến hành điện đàm với lãnh đạo các nước Vùng Vịnh, đề xuất tận dụng mối quan hệ giữa Moscow và Tehran để hạ nhiệt căng thẳng.
Đồng thời, Nga cũng tìm cách đóng vai trò trung gian giữa Iran và Israel, dù kết quả còn hạn chế. Các đánh giá quốc tế cho rằng Moscow đang gia tăng hoạt động ngoại giao từ Israel, Syria cho tới Iran nhằm tránh một kịch bản leo thang vượt tầm kiểm soát.
Đáng chú ý, cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Nga và Mỹ ngày 9/3 về vấn đề Iran và an ninh năng lượng cho thấy Moscow đang nỗ lực trở thành một "mắt xích không thể thiếu" trong các tiến trình đàm phán.
Theo các chuyên gia, vai trò trung gian này giúp Nga theo đuổi đồng thời nhiều mục tiêu: củng cố vị thế của một cường quốc toàn cầu, buộc phương Tây phải duy trì đối thoại, đồng thời mở rộng ảnh hưởng mà không cần chi phí quân sự lớn.
Trong bối cảnh Mỹ tập trung nguồn lực vào điểm nóng Iran, Moscow có thêm dư địa để giảm áp lực ở các mặt trận khác, đặc biệt là Ukraine, khi sự chú ý của cộng đồng quốc tế bị phân tán.
Tuy vậy, giới hạn trong cách tiếp cận của Nga cũng khá rõ ràng. Moscow không cung cấp hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Iran, mà chủ yếu dừng ở mức hỗ trợ ngoại giao và chia sẻ thông tin.
Chiến lược này không chỉ áp dụng với Iran mà còn mở rộng sang Syria và các điểm nóng khác, cho phép Nga từng bước định hình lại cán cân quyền lực mà không cần can thiệp quân sự quy mô lớn.