Bom nguyên tử Mỹ và chuyện chưa kể về "Dự án Manhattan" Vì sao Mỹ dội pháo uy lực khủng khiếp chỉ kém bom nguyên tử xuống Syria? Yamaguchi – Người sống sót sau 2 vụ nổ bom nguyên tử
Những điều kỳ lạ và bất thường hiếm khi xảy ra trong cộng đồng Tennessee nhỏ bé. Người dân ở đây là nông dân sống qua nhiều thế hệ, cuộc sống thật yên tĩnh và giản dị. Nhưng, thị trấn Oak Ridge sẽ trở thành một trong những nơi quan trọng nhất trên Trái đất để phát triển bom nguyên tử.
Điều này sẽ vẫn là bí mật ngay cả với những người bị buộc phải rời khỏi đó. Khoảng 3.000 gia đình và nông dân ở thị trấn phải dời đi nơi khác cho các mục đích không được tiết lộ từ chính phủ Mỹ.
Dự án Manhattan được bí mật triển khai đến Oak Ridge
Người dân thuộc cộng đồng Scarboro nhỏ ở Oak Ridge bị đuổi ra khỏi nhà vì một dự án sẽ thay đổi lịch sử loài người. Nhà của họ sắp trở thành địa điểm chính của Dự án Manhattan: chế tạo quả bom nguyên tử đầu tiên.
Cụ thể hơn, địa điểm Oak Ridge sẽ tạo ra uranium làm giàu sử dụng làm nhiên liệu cho những quả bom nguyên tử đầu tiên.
Công trình được thực hiện tại Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge sẽ dẫn đến một số bước đột phá khoa học đáng kinh ngạc nhất của thế kỷ 20 - bao gồm nỗ lực chế tạo quả bom nguyên tử có khả năng san bằng thành phố Hiroshima và giết chết khoảng 120.000 người. Và nó sẽ là một trong những bí mật quân sự quan trọng nhất từng được giữ kín.
Không một điều gì xảy ra ở Oak Ridge có thể lọt vào tai của Đức quốc xã hay Liên Xô. Bill Wilcox, nhà sử học thành phố Oak Ridge, kể câu chuyện về vai trò quan trọng của thị trấn nhỏ trong Dự án Manhattan.
Hàng chục ngàn người được chính phủ đưa vào làm việc tại Oak Ridge – nơi mà lúc cao điểm thuê dụng hơn 75.000 người - cũng không bao giờ có thể biết chính xác họ đang làm gì ở đó.
Họ sẽ thực hiện các thí nghiệm hạt nhân được thiết kế bởi các nhà khoa học lỗi lạc như Robert Oppenheimer và Enrico Fermi mà không có bất kỳ manh mối nào về công việc của họ thực sự có ý nghĩa gì.
Tuy nhiên, 59.000 mẫu đất dọc theo Black Oak Ridge được Tướng Leslie Groves chọn làm nơi xây dựng một thành phố làm nơi ở cho hàng chục ngàn công nhân nhà máy và 4 cơ sở chính trong nhà máy.
Cơ sở đầu tiên trong 4 cơ sở chính của nhà máy là S-50 – nhà máy làm giàu một phần uranium thông qua quá trình khuếch tán nhiệt lỏng. Tiếp theo, nhà máy thứ hai, được gọi là K-25, sẽ nhận được uranium này và được làm giàu thêm thông qua sự khuếch tán khí. Sau đó, nhà máy điện từ Y-12 sẽ tiếp tục làm giàu sản phẩm.
Cuối cùng, Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge sẽ nhận được plutonium được làm giàu hoàn toàn để sử dụng trong lò phản ứng than chì X-10 - lò phản ứng hạt nhân hoạt động liên tục đầu tiên từng được chế tạo.
Được xây dựng từ năm 1942 đến 1943, bốn cơ sở này được đặt tại các thung lũng cách xa thị trấn để tăng cường an ninh và bảo vệ trong trường hợp xảy ra tai nạn. Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge vẫn hoạt động cho đến ngày nay như một trung tâm nghiên cứu về năng lượng và vật lý.
“Mọi người đều rất bối rối và rất buồn. Nó đến quá nhanh và mọi người phải ra đi ngay lập tức “, một người phụ nữ nhớ lại trải nghiệm của gia đình mình. Một số trong những gia đình này cũng không bao giờ nhận được khoản bồi thường thích hợp cho trang trại của họ.
Hơn nữa, nhiều gia đình nghèo hơn thậm chí không có phương tiện di dời. Họ không có ô tô hoặc không có tiền hoặc mối quan hệ để đi nơi khác. Các gia đình bị lung lay vì nhu cầu đột ngột từ bỏ đất đai của họ, một số trong đó đã ở trong gia đình của họ qua nhiều thế hệ và đôi khi họ không được đền bù xứng đáng.
Bí mật tại Phòng thí nghiệm Oak Ridge
Về phần mình, các công nhân tại Oak Ridge không biết họ thực sự đang làm gì. Sau chiến tranh, khi công việc bí mật tại Oak Ridge trở nên công khai, một phóng viên của Tạp chí Life đã đến nơi này.
Một công nhân giải thích chi tiết nhất có thể những gì ông đã làm ở đó cho Dự án Manhattan. Người công nhân già suy nghĩ một lúc về công việc ngày xưa rồi nói: “Tôi không biết cái quái gì mà tôi đã làm”.
Các tòa nhà ký túc xá dành cho công nhân ở Oak Ridge, Tennessee, ngày 12-7-1944.
Mà không chỉ có ông. Hầu như không ai ở Oak Ridge biết mục đích công việc của họ. Họ đã được hướng dẫn đơn giản cho các nhiệm vụ nhưng không bao giờ được cho biết những gì họ đang làm và cũng không được phép đặt câu hỏi.
Một công nhân chia sẻ vai trò của mình: “Tôi đứng trước một bảng điều khiển với mặt số. Khi bàn tay chuyển từ số 0 sang số 100, tôi sẽ xoay một cái van. Bàn tay sẽ trở về số 0. Tôi bật một van khác và bàn tay sẽ quay về 100. Cả những ngày dài. Một bàn tay cứ đi từ 0 đến 100 rồi xoay van. Nó đã khiến tôi phải làm điều đó trong giấc ngủ”.
Hóa ra, ngay cả những người phụ trách, phần lớn, cũng không biết họ đang làm gì. Một người tên là George Turner, người quản lý một nhóm tại Oak Ridge, thừa nhận: “Đó là một công việc khó khăn ... Thật khó hiểu. Bạn thấy đấy, không ai biết những gì đang được tạo ra ở Oak Ridge”.
Tấm biển an ninh tại một nhà kho dọc đường cao tốc tại Oak Ridge thuộc bang Tennessee, miền đông nước Mỹ, tháng 10-1945.
Mặc dù vậy, các công nhân đã có giả thuyết riêng. Một số người cho rằng họ đang làm cao su tổng hợp, trong khi những người khác nói đùa rằng họ đang thực hiện chiến dịch cho nhiệm kỳ thứ 4 của tổng thống Franklin D. Roosevelt.
Một người khá chắc chắn rằng họ đang… sản xuất rượu. Nhưng đó không phải là giả thuyết kỳ quặc nhất. Vào và ra khỏi Oak Ridge thật không dễ dàng.
Thành phố được bao quanh bởi các tháp canh và một hàng rào với 7 cổng với những người có vũ trang liên tục tuần tra quanh vành đai. Mọi người phải ký một tuyên bố bảo mật. Thư họ gửi đi được kiểm duyệt cẩn thận, và đôi khi, các công nhân sẽ được nối với các máy phát hiện nói dối.
Các tấm biển cảnh báo người dân xuất hiện trên mọi góc của thị trấn. Mọi người phải biết vâng lời và biết rằng nếu họ nói chuyện, họ sẽ không đến Oak Ridg… vào ngày hôm sau.
Cuộc sống ở Oak Ridge
Giữ vững tinh thần tại nhà máy là điều khó khăn vì các công nhân đã không có manh mối về những gì họ đang làm. Những người làm việc trong Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge đã phải vật lộn với cảm giác vô mục đích khi họ quay số dường như vô nghĩa.
Mừng chiến tranh kết thúc ở Oak Ridge, Tennessee, ngày 2-9-1945.
Chính quyền cho xây dựng một cộng đồng tên là Happy Valley (Thung lũng Hạnh phúc), một khu vực làm nơi ở và giải trí cho hàng chục ngàn công nhân của Dự án Manhattan tại Oak Ridge.
Nơi từng không có gì ngoài đất nông nghiệp giờ là một cộng đồng nhộn nhịp với 10 trường học, 13 siêu thị, 16 công viên bóng chày và 36 sân chơi bowling. Họ thậm chí còn có một dàn nhạc giao hưởng, được tổ chức bởi nhà hóa sinh Waldo Cohn. Chỉ ở Oak Ridge, cư dân mới có thể tự hào rằng họ có một dàn nhạc.
Trong Dự án Manhattan, dân số Oak Ridge bùng nổ với tốc độ không tự nhiên. Như một người dân thường nói đùa, sinh ra những đứa trẻ là “gần như tất cả những gì phải làm trong những ngày đó”.
Tuy nhiên, nếu cuộc sống khó khăn với những người lao động da trắng, thì điều đó còn tồi tệ hơn nhiều đối với những người da màu. Giống như hầu hết các nơi khác ở Mỹ vào thời điểm Oak Ridge bị tách biệt.
Trong khi các công nhân da trắng được giao nhà ở Thung lũng Hạnh phúc, các đối tác người Mỹ gốc Phi của họ bị buộc phải sống trong các xe kéo ở Thung lũng Gamble. Nhà của họ không có nước sinh hoạt. Trong khi đó, những ngôi nhà chỉ được sưởi ấm bởi những bếp dầu thô mà họ được cho để nấu ăn.
Trên thực tế, các công nhân da màu ở cách xa các đồng nghiệp da trắng của họ đến mức hầu hết họ không biết họ đang phải trải qua những điều kiện gì. Sự phân biệt rõ ràng đến mức cộng đồng người da màu tại Oak Ridge được mô tả là “cộng đồng bị cô lập có chủ ý nhất trong cả nước.”
Bom nguyên tử: Công cụ cho hòa bình hay hủy diệt?
Hóa ra, các công nhân tại Oak Ridge cuối cùng cũng khám phá ra những gì họ đã làm cùng lúc với mọi người khác: ngày 5-8-1945 - ngày quả bom hạt nhân đầu tiên rơi xuống thành phố Hiroshima. Một thành phố của Nhật Bản đã bị đốt cháy thành tro bụi và 120.000 người ban đầu chết hoặc bị thương.
Hơn 100.000 người sau đó sẽ chết vì các biến chứng bức xạ. Nhưng tại Oak Ridge, 75.000 người đã mua báo để biết rằng họ có trách nhiệm. Dòng chữ “Oak Ridge Attacks Japanese” (tạm dịch: Oak Ridge tấn công người Nhật) được in trên trang nhất tờ báo địa phương và ở trên cùng là bức thư được viết bởi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ - Robert Patterson.
Bức thư viết: “Hôm nay cả thế giới đều biết bí mật mà các bạn đã giúp chúng tôi giữ kín trong suốt thời gian dài. Tôi rất vui khi có thể nói thêm rằng giới lãnh đạo chiến tranh Nhật Bản biết rõ tác dụng của nó hơn”.
Đối với đội ngũ công nhân của Oak Ridge, đó là một khoảnh khắc kỳ lạ. Sau nhiều năm làm việc dường như vô nghĩa, họ đột nhiên nhận ra rằng họ đã thiết kế một cỗ máy hủy diệt hàng loạt.
Phần lớn, những người làm việc trong Dự án Manhattan tại Oak Ridge đã ăn mừng. Quả bom, họ được cho biết, “được kỳ vọng sẽ cứu nhiều mạng sống”.
Sự đầu hàng của Nhật Bản diễn ra vài ngày sau khi bom rơi có vẻ như chứng minh rằng điều này là đúng? Những người khác chỉ vui mừng rằng cuối cùng họ có thể về nhà. Thành phố hoàn toàn đóng cửa – mặc dù một số lò phản ứng vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay - nhưng hầu hết các công nhân không còn cần thiết nữa.
Chiến tranh đã kết thúc và họ có thể cảm thấy yêu nước về những gì họ đã làm. Nhưng một số công nhân cũng hiểu rằng có một cái gì đó đáng sợ về thành tích của họ. Như một người phụ nữ đã viết trong một lá thư cho gia đình mình: “Hãy hy vọng và cầu nguyện những quả bom đã làm một điều tốt và sau đó chúng sẽ không bao giờ được sử dụng nữa.”