Lợi thế dân số là cơ hội?
Các nhà kinh tế cảnh báo rằng, con số GDP không thể tự tạo ra việc làm, không làm tăng thu nhập, cũng không thu hẹp được bất bình đẳng sâu sắc trong một quốc gia có hơn 1,4 tỷ dân.
Thách thức lớn nhất của Ấn Độ lúc này là duy trì đà phát triển và tiếp tục cải cách sâu rộng về thuế, luật lao động và quy định đầu tư nước ngoài, để chuyển thành công thống kê thành lợi ích cụ thể cho người dân, đặc biệt là tầng lớp trẻ và thu nhập thấp.
Kunal Gupta, CEO hãng xe đạp điện EMotorad, cho biết các cải cách này đã đi vào thực tế sản xuất. Ông chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong cách doanh nghiệp tiếp cận sản xuất.
Gupta chia sẻ: “Ngày càng có nhiều người muốn tham gia sản xuất dưới chiến dịch Make in India. Doanh nghiệp đang chọn con đường nội địa hóa.”
EMotorad từng phụ thuộc nhiều vào linh kiện nhập khẩu, nay đã xây dựng nhà máy tại Pune để sản xuất pin và bộ sạc tại chỗ, nhờ chương trình ưu đãi liên kết sản xuất (PLI) mà chính phủ phát động trong đại dịch.
Dù vậy, Gupta cũng thừa nhận rằng nhu cầu với sản phẩm của công ty đang bị kìm hãm bởi thiếu các ưu đãi xuất khẩu, chi phí logistics cao hơn đối thủ trong khu vực và tiếp cận tín dụng vẫn còn hạn chế, dù hệ thống thanh toán số UPI đã lan rộng khắp nước.
Một trong những động lực lớn của Ấn Độ là dân số trẻ, với hơn 25% người dân nằm trong độ tuổi từ 10 đến 26. Tuy nhiên, nếu không tạo ra đủ việc làm ổn định, lợi thế này có thể trở thành gánh nặng.
Theo Cố vấn kinh tế trưởng của chính phủ, V. Anantha Nageswaran, Ấn Độ cần tạo ra ít nhất 8 triệu việc làm mỗi năm trong 10 năm tới nếu muốn trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047.
Ông cũng nhấn mạnh cần tăng tỷ trọng ngành sản xuất trong nền kinh tế. Hiện tại, ngành này chỉ đóng góp khoảng 16-17% GDP, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 20- 25% ở Đông Á. Dù được dự báo sẽ là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất G20, thu nhập bình quân đầu người của Ấn Độ vào năm 2024 chỉ khoảng 2.700 USD, thấp hơn Nhật Bản 12 lần và Đức tới 20 lần.
N.R. Bhanumurthy, Giám đốc Trường Kinh tế Madras, cho rằngẤn Độ cần tăng trưởng nhanh hơn và lâu hơn”, với tốc độ tiềm năng “không thể thấp hơn 7,5%”.
IMF dự báo nền kinh tế Ấn Độ tăng trưởng 6,5% trong năm nay, trong khi Moody’s đưa ra con số tương đương kéo dài ít nhất đến năm 2027. Nếu duy trì được đà này, Ấn Độ có thể tiến gần mục tiêu trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 vào năm 2030 và là nước phát triển vào năm 2047, đúng dịp 100 năm độc lập.
Áp lực tứ phía
Những áp lực từ bên ngoài, đặc biệt là việc Mỹ áp thuế nhập khẩu lên đến 50% với hàng hóa Ấn Độ năm ngoái, càng khiến chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đẩy mạnh cải cách.
Các thay đổi gần đây bao gồm việc đơn giản hóa hệ thống thuế GST (giảm mức thuế cao nhất từ 28% xuống 18%), luật lao động mới linh hoạt hơn, mở cửa hoàn toàn ngành bảo hiểm cho đầu tư nước ngoài và rà soát lại các quy định hải quan gây bất lợi cho nhà sản xuất nội địa.
Theo Bhanumurthy còn nhiều cải cách nữa đang được chuẩn bị. Và điều đó đã khiến các tập đoàn lớn chú ý. Apple và các nhà cung ứng của họ đã mở rộng sản xuất iPhone tại Ấn Độ, nhờ những ưu đãi tài chính hậu đại dịch.
Song, Amitendu Palit từ Đại học Quốc gia Singapore nhận định, thách thức lớn nhất là thu hút thêm đầu tư tư nhân, duy trì tiêu dùng trong nước và đảm bảo người dân tiếp cận được việc làm chất lượng.
Việc đồng rupee giảm xuống mức thấp kỷ lục so với USD trong năm qua vô tình giúp hàng hóa Ấn Độ cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế, bù đắp phần nào tác động từ thuế quan của Mỹ. Thêm vào đó, thị trường nội địa rộng lớn và mối quan hệ ngày càng mở rộng với châu Âu, Trung Quốc và các nước vùng Vịnh giúp Ấn Độ bớt phụ thuộc vào một đối tác duy nhất.
Song, một lĩnh vực vẫn còn tụt hậu là nông nghiệp, nơi chiếm tới một nửa lực lượng lao động nhưng năng suất lại thấp đáng kể.
Biswajit Dhar từ Hội đồng Phát triển Xã hội cho rằng cần tăng cường nghiên cứu nông nghiệp và đổi mới công nghệ giống cây trồng. Ngoài ra, ông cũng cảnh báo sự bất bình đẳng lớn trong xã hội có thể đe dọa sự bền vững của tăng trưởng.
Các nhà kinh tế cho rằng tăng trưởng không thể tự mình giải quyết bất bình đẳng mà cần đầu tư mạnh vào y tế, giáo dục và nguồn nhân lực. Báo cáo gánh nặng bệnh tật toàn cầu do tạp chí The Lancet công bố cho thấy Ấn Độ vẫn tồn tại khoảng cách lớn giữa thành thị và nông thôn trong tiếp cận dịch vụ y tế và giáo dục.
Chương trình bảo hiểm y tế quốc gia, chi trả tới 500.000 rupee (5.600 USD) mỗi hộ gia đình, đã giúp thu hẹp chênh lệch nhưng vẫn chưa thể xóa bỏ rào cản lớn, nhất là ở các huyện vùng sâu vùng xa. Chất lượng trường học cũng chênh lệch đáng kể giữa các bang, dù chính phủ đã nỗ lực thông qua các chương trình như Chính sách Giáo dục Mới và Sarva Shiksha Abhiyan (Giáo dục cho mọi người).
Sushant Sarin từ công ty tư vấn Aon thì cho rằng Ấn Độ cần tăng cường năng lực chống chịu với chuỗi cung ứng trước các rủi ro khí hậu, tắc nghẽn logistics và thiếu hụt cơ sở hạ tầng. Khi các ngành công nghiệp chuyển sang số hóa, quản trị công nghệ và an ninh mạng sẽ là nhân tố then chốt trong duy trì năng lực cạnh tranh.
Dù còn nhiều khó khăn, giới doanh nghiệp nhận thấy những cải cách đang tạo ra thay đổi thực sự.
Sarvadnya Kulkarni, CEO của General Instruments Consortium, một nhà sản xuất thiết bị đo lường công nghiệp, cho biết các cải cách về lao động và logistics đã giảm đáng kể ma sát trong vận hành.
Dr. Satya Ramani Vadlamani, nhà sáng lập công ty dược phẩm Murli Krishna Pharma, cho hay “mê cung quan liêu” cách đây 2 thập kỷ nay đã đơn giản hóa rất nhiều. Thủ tục thuế, vốn từng rườm rà, giờ được hoàn tất trong vòng 1 tháng , điều trước đây không thể tưởng tượng được.
Bà nói: “Chúng tôi không thể mong mọi thứ thay đổi trong một sớm một chiều, nhưng ít nhất đã có chuyển biến rõ ràng.”