Vừa qua, tại chương trình Chuyện đời chuyện nghề, nghệ sĩ Phi Phụng đã tâm sự về việc là nghệ sĩ nhưng lại đi bán sữa chua ngoài chợ.
Cô nói: "Lúc đó nhà tôi ở gần chợ, nên tôi xách sữa chua đi bán. Sau này, vì tay đau nên tôi không bán được nữa. Khi bán tôi đội nón lá, nhưng vẫn có người ngờ ngợ, nhận ra là nghệ sĩ. Họ còn rủ nhau mua ủng hộ vì nghĩ tôi nghèo. Họ mua hũ sữa chua 6 nghìn còn bo thành 10 nghìn, nhưng tôi không lấy.
Tôi không chạnh lòng vì đi bán sữa chua mà còn tự hào là không nghệ sĩ nào dám bê sữa chua đi bán giống tôi. Tôi không làm mà bán hộ con gái. Nghệ sĩ Hữu Châu rất thích uống sữa chua tôi bán. Tôi tự hào là đồ nhà tôi toàn đồ ngon.
Tôi không nghĩ tới việc làm nghề khác vì trước giờ không biết làm gì. Lúc chưa nổi tiếng, tôi phụ bà chị chồng bán cà phê, bán cơm, cũng cực lắm. Nhưng được cái ở bên kịch của tôi thì tuổi nào cũng có vai cho mình diễn, luôn được đi làm, làm tới khi nào Tổ nghiệp không cho nữa thì thôi, chứ không như bên ca sĩ phải lui sớm.
Nhiều người hỏi tôi sao không đi làm lại mắt cho trẻ, nhưng tôi kệ, lớn tuổi rồi thì đóng vai già, không nên đụng chạm thẩm mỹ".
Tiếp đó, nghệ sĩ Phi Phụng tâm sự chuyện gia đình: "Sau lưng tôi là ông chồng rất thích nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, làm hết việc nhà. Giờ tôi đi diễn ông ấy quen rồi nên hết ghen, chứ hồi đầu cũng ghen, cứ đòi đưa đi đón về.
Ông ấy ghen rất ngộ, không giống người ta, chỉ cần đi ngang qua liếc một cái là tôi biết ghen rồi. Tôi bảo đã ghen thì ở nhà đi, cứ theo lên đoàn để người ta chọc lại càng tức.
Ông ấy không thích tôi đi diễn, nếu mua vé cho ông ấy coi là ông ấy không bao giờ đi, nhưng đọc báo thấy tên tôi là cắt ra để sưu tầm. Ông ấy ít nói lắm.
Hồi đó tôi lấy ông ấy về cũng khó khăn. Nhiều khi tôi chạnh lòng khi thấy đàn em có nhà lầu, xe hơi còn nhà mình cấp 4 xập xệ, mơ ước có một ngôi nhà khang trang mà không có.
Nhưng số tôi muốn có cái gì rồi cũng sẽ có dù không có ngay lúc đó. Năm đó tôi 43 tuổi, đi coi bói thì bà bói bảo 50 tuổi tôi mới nổi tiếng, nhờ một bộ phim. Cuộc đời tôi diễn ra y chang như vậy.
Tôi nghe theo nên mỗi lúc vào đoàn bán sữa chua đều bảo: "Ai mua thì mua đi, sau này tôi nổi tiếng rồi không bán nữa đâu".
Tới 50 tuổi, tôi nổi tiếng sau một phim hài, cứ thế đi lên, cũng cất được căn nhà lầu dù không có gì đặc biệt. Tôi hạnh phúc lắm khi được bước vào căn nhà mới, tự hào về số tiền mình làm ra".