Mới đây, tại chương trình Chuyện đời chuyện nghề, nghệ sĩ Phi Phụng đã chia sẻ về một biến cố lớn trong cuộc đời mình. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Cuộc đời tôi thì bình yên, không có nhiều cái để nói nhưng cũng có những lúc biến cố ập đến thì không thể né được.
Tôi nhớ mãi năm 2004 là năm ba tôi mất, khi ấy tôi mới về sân khấu Idecaf. Bà Thanh Thủy có bầu nên tôi vào thế vai bà ấy trong vở Phép lạ. Tôi diễn thế mà stress luôn.
Lúc đó, tôi chỉ được coi tuồng trong hai ngày là phải ra sân khấu diễn cho khán giả coi. Vai diễn đó phải diễn từ đầu tới cuối, có ca có hát. Tôi phải học ngày học đêm, áp lực và stress rồi ra diễn thành công.
Sau đó, đoàn kịch ngưng lại để Tết diễn tiếp. Tôi diễn suốt cả Tết, đang suôn sẻ thì tới mùng 4 Tết em trai tôi đổ bệnh, phải vào viện Chợ Rẫy nằm cả tháng, lấy tủy hai lần vẫn chưa tìm được ra bệnh. Tới khi biết được nó bị bệnh lao não, tôi phải đưa nó sang viện Nhiệt Đới điều trị suốt một năm.
Khi ấy, em trai tôi cũng ngoài 40 tuổi, vợ chồng lại bỏ nhau, sống có một mình nên nhà tôi phải chăm nó, vất vả lắm. Cứ mỗi tối con trai tôi phải xuống căng tin mua nước nóng chườm vào đầu. Từ lúc lao lão, em trai tôi mất toàn bộ trí nhớ trước đó, không nhớ cả chuyện má tôi mất vào năm 2001.
Đúng lúc đó thì ba tôi qua đời, tôi phải giấu không dám cho em trai biết, sợ nó xúc động lại nặng bệnh tình.
Một mình tôi phải vượt qua hết những khó khăn, nỗi đau đó. Cứ mỗi lần ra diễn, tôi đứng trước bàn thờ Tổ và khóc. Ai cũng khuyên tôi bỏ qua mọi chuyện để ra diễn cho tốt. Tôi buồn lắm, cả nhà không ai vui vẻ. Tôi rất sợ nghe tiếng điện thoại kêu vào ban đêm.
Nhưng tôi phải nén nỗi đau mà diễn cho tròn vai. Nghệ sĩ ai cũng phải trải qua những lúc như vậy, dù buồn đến mấy cũng phải diễn, phải cười. Ngoài biến cố đó ra thì cuộc đời tôi bình yên, không có gì hết".
Tiếp đó, Phi Phụng hé lộ một câu chuyện với cố nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng: "Hồi ba tôi mất, cô Thẩm Thúy Hằng có đến đưa tang. Cô Thẩm Thúy Hằng còn nắm tay tôi nói: Phụng ơi, ba mày chết phù hộ cho mày lắm.
Câu nói của cô Thẩm Thúy Hằng như vận vào cả sự nghiệp của tôi. Từ hồi ba mất, tôi diễn ngày càng hay, nghề ngày càng lên, đóng ngày càng có duyên.
Hồi đó tôi quay phim Cô gái xấu xí, có một cuộc điện thoại lạ gọi cho tôi nói là bảo vệ của phim trường. Người đó bảo bạn gái là quen tôi nhưng bạn gái không tin, kêu tôi cười một cái vào điện thoại cho cô bạn gái tin. Tôi cười theo và cô ấy tin thật. Tức là điệu cười đã thành thương hiệu của tôi, ai cũng ấn tượng.
Rồi có người còn gọi tôi bảo mùng Một Tết cười cho vui năm mới, đỡ phải đốt pháo. Người ta đóng vai ác thì ra đường bị ghét. Tôi cũng đóng vai ác nhưng lại được quý, yêu thích".