Đạo diễn Quốc Thảo: Mỗi lần nghe điện thoại của Hồng Vân, Thành Lộc ở Việt Nam sang là tôi sợ lắm

Cao Thanh Hương - Ảnh: Mạnh Quân |

Đạo diễn Quốc Thảo: Mỗi lần nghe điện thoại của Hồng Vân, Thành Lộc ở Việt Nam sang là tôi sợ lắm
Đạo diễn Quốc Thảo: Mỗi lần nghe điện thoại của Hồng Vân, Thành Lộc ở Việt Nam sang là tôi sợ lắm

"Bạn bè thân thiết phẫn nộ lắm, nhất là anh em ở IDECAF. Mọi người chửi tôi "mày khùng quá, ngu quá, đang ngon lành như vậy mà đi, điên rồi", đạo diễn Quốc Thảo chia sẻ.

Đạo diễn Quốc Thảo thuộc thế hệ nghệ sĩ kỳ cựu cùng thời với Thành Lộc, Hữu Châu, Hồng Vân, Ái Như, Thành Hội, Thanh Thủy, Kim Xuân, Minh Nhí...

Trước khi sang Mỹ học khoa Nghệ thuật chuyên ngành Đạo diễn Sân khấu và Điện ảnh ở San Diego, Quốc Thảo từng tốt nghiệp khoa Đạo diễn trường Nghệ thuật Sân khấu 2.

Tuy nhiên, bên cạnh công việc đạo diễn, anh còn nổi tiếng với vai trò diễn viên trong thời hoàng kim của IDECAF qua các vở "8 người đàn bà", "Nắng chiều", "Vàng hay bạc nhái"...

Sau 10 năm ở Mỹ học về ngành công nghiệp giải trí và trải nghiệm cuộc sống xứ người, Quốc Thảo trở về Việt Nam hoạt động. Không những đắt show làm đạo diễn các chương trình truyền hình, gameshow, Quốc Thảo còn mở sân khấu riêng và mở lớp dạy diễn xuất với tham vọng đào tạo những diễn viên trẻ làm nghề nghiêm túc.

Mới đây, anh đã dành cho phóng viên cuộc trò chuyện về tình hình sân khấu hiện nay với biết bai tâm sự, trăn trở...

Đạo diễn Quốc Thảo: Mỗi lần nghe điện thoại của Hồng Vân, Thành Lộc ở Việt Nam sang là tôi sợ lắm - Ảnh 1.

Đạo diễn Quốc Thảo.

"Ở Việt Nam, tuổi thọ của vở diễn rất ngắn"

Anh từng học khoa Nghệ thuật, chuyên ngành đạo diễn Sân khấu và điện ảnh ở San Diego, Mỹ. Anh cũng từng sống ở Mỹ gần chục năm trước khi về Việt Nam mở sân khấu kịch Quốc Thảo. Anh có nhận xét như thế nào về tình hình sân khấu của ta hiện nay cũng như thế giới?

Ở Mỹ, rất dễ dàng để mua vé xem phim vì nó chỉ 7, 8 đô. Phim nào hot lắm cũng hơn 10 đô nhưng để xem kịch thì thấp nhất là hơn 100 đô, với ghế VIP, có thể lên tới 1.000 đô. Còn các ghế thường cũng 200 đến 300 đô.

Đi xem phim, khán giả mặc đồ gì cũng được nhưng đến sân khấu, ai ai cũng mặc vest, sơ-mi quần tây, đầm rất lịch sự và sang trọng. Người xem kịch ở Mỹ là tầng lớp thượng lưu nên nghệ thuật sân khấu ở đây được tôn trọng vô cùng. Từ rạp lớn vài ngàn người tới rạp nhỏ chỉ có sức chứa 100 người đều vậy, sân khấu luôn được đầu tư đúng mức.

Và nghệ sĩ bên đó, chỉ cần có một vở diễn thành công, có khi họ sống thoải mái cả đời. Các ngôi sao ở Mỹ đều xuất phát từ sân khấu. Còn diễn viên điện ảnh của Việt Nam "quăng" lên sân khấu là "chết". Ngược lại, diễn viên sân khấu đóng phim điện ảnh thường bị... lố, nói nôm là diễn bị "kịch". Sự khác nhau đó nằm ở công tác đào tạo.

Ở nước ngoài, có những vở được diễn diên liên tục trong 10 năm thậm chí 20 năm. Vở diễn có đời sống dài như vậy là vì được đầu tư rất kỹ cả chất xám cũng như vật chất: tác giả kịch bản, diễn viên, nhà hát... mọi thứ đều đồng bộ.

Đạo diễn Quốc Thảo: Mỗi lần nghe điện thoại của Hồng Vân, Thành Lộc ở Việt Nam sang là tôi sợ lắm - Ảnh 2.

Còn ở Việt Nam, tuổi thọ của vở diễn rất ngắn. Ngày xưa, chúng ta có "Dạ cổ hoài lang" với hàng ngàn suất diễn nhưng sau này thì không còn được như vậy. Vở hay lắm cũng chỉ được tầm 1,2 năm. Vở không đúng thị hiếu khán giả thì chỉ được vài tháng. Thậm chí, có những vở chỉ diễn được 2,3 suất rồi dẹp.

Quy luật đó phải chấp nhận nhưng quan trọng, chúng ta không có sự đầu tư đúng mức cho vở diễn nên lượng khán giả đến sân khấu ngày càng giảm.

Sân khấu muốn cạnh tranh với điện ảnh, gameshow, truyền hình thì phải đặc biệt. Thế nhưng, tất cả các sân khấu hiện nay ở Sài Gòn, mở màn ra chỉ là những bóng đèn le lói với cảnh trí đơn giản. Từ sân khấu lớn đến sân khấu bé đều vậy.

Sân khấu nhỏ không phải là cái tội nhưng phải đầu tư xứng đáng. Có những đoàn, cảnh trí vở này được tận dụng lắp qua vở kia. Mà cũng đúng thôi vì bỏ tiền ra mà không thu lại thì họ đâu tái sản xuất được.

Vấn đề mấu chốt ở đây là tiền. Có đủ tiền để trả lương cao cho nghệ sĩ thì họ chắc chắn sẽ không rời bỏ sân khấu để chọn những show khác thu nhập cao hơn. Có đủ tiền để đầu tư tác giả, cảnh trí... thì chắc chắn khán giả sẽ không "xa lánh"?

Đúng. Với tình hình như hiện nay thì sân khấu khó có đường ra lắm. Lúc ở Mỹ về, tôi rất háo hức. Tôi mang tâm trạng chờ đợi được làm cái này cái kia cho sân khấu nước nhà nhưng thực tế cuộc sống khiến mình không làm được. Điều kiện sân khấu hiện nay không cho phép...

Đạo diễn Quốc Thảo: Mỗi lần nghe điện thoại của Hồng Vân, Thành Lộc ở Việt Nam sang là tôi sợ lắm - Ảnh 3.

"Các sân khấu tự bơi, cố bao nhiêu cũng lực bất tòng tâm"

Anh có hối hận vì trở về không?

Không. Tôi cho rằng, việc mình trở về là đúng đắn. Có thể tôi không được ở mảng sân khấu như kỳ vọng ban đầu nhưng lại được ở mảng gameshow, truyền hình.

Tôi được làm nhiều chương trình truyền hình, được mở sân khấu riêng và cái được lớn nhất là đem kiến thức mình đã học ở Mỹ về truyền lại cho các bạn trẻ ở sân khấu kịch Quốc Thảo. Nếu không mở được lớp đào tạo, không truyền được kiến thức của mình cho thế hệ sau mới là điều tôi tiếc nhất.

Cái mất là tôi chưa làm được những tác phẩm mà mình ấp ủ khi trở về thôi. Bao nhiêu dự định ấy, cái gì cũng đụng tới cơm áo gạo tiền. Nó không phải của riêng mình mà của tất cả mọi người. Và bài toán đó, tôi không giải được.

Ngày xưa, ai tới Sài Gòn đều phải đi xem kịch, nó trở thành một thương hiệu – đã đến Sài Gòn là phải xem kịch nhưng bây giờ thương hiệu đó bị lung lay. Chất lượng vở diễn không đủ để giữ chân khán giả lại.

Thời hoàng kim sân khấu kịch, chúng ta có "thánh đường" 5B Võ Văn Tần, có IDECAF... còn giờ, các sân khấu "tự bơi". Và dù có cố gắng rất nhiều thì cũng lực bất tòng tâm.

Tình hình sân khấu khó khăn, ai cũng nhìn thấy. Bản thân anh khi mở sân khấu kịch Quốc Thảo còn có sự chung tay của hai người bạn, người em là đạo diễn Quốc Thuận và Nguyên Thảo nhưng rồi họ cũng rút. Lý do là vì lỗ vốn? Và điều này, hẳn cũng khó khăn hơn cho anh?

Lỗ vốn là một phần nguyên nhân. Thứ hai là mọi người không có thời gian. Đã không có thời gian mà cứ phải lo đóng thêm tiền bạc vào để đầu tư thì không được. Các bạn có những tính toán riêng của mình nên tôi không buồn về chuyện đó.

Đạo diễn Quốc Thảo: Mỗi lần nghe điện thoại của Hồng Vân, Thành Lộc ở Việt Nam sang là tôi sợ lắm - Ảnh 5.

Chưa kể, một sân khấu có nhiều người đầu tư thì cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Tôi nghiêng về việc truyền kiến thức cho thế hệ trẻ, không quá nặng về lợi nhuận. Còn các bạn làm kinh doanh, đầu tư thì phải tính lời. Trong khi, tôi chỉ cần hòa vốn là được.

Tham vọng của tôi là đào tạo ra một thế hệ diễn viên đa năng đa tài. Bởi vì hiện tại diễn viên Việt Nam còn khá nhiều hạn chế. Người biết diễn thì không biết hát. Người biết hát, biết múa thì không biết diễn… Trong khi diễn viên quốc tế, họ rất đa năng. Đóng phim được, đóng kịch được, nhạc kịch cũng được.

"Nổi tiếng chưa chắc đã là nghệ sĩ thực thụ"

Một số người trong nghề cho rằng, sân khấu kịch đi xuống một phần là do thế hệ diễn viên giỏi thì quá già mà... măng lại chưa mọc. Anh có đồng tình với quan điểm này?

Tre già măng mọc là quy luật của cuộc sống. Nhưng mọc lúc nào thì phải đợi. Cũng như ngày xưa, lứa chị Kim Cương (NSND Kim Cương), Huỳnh Thanh Trà cũng phải chờ mười mấy hai chục năm sau mới có lứa chúng tôi, Thành Lộc, Hồng Vân, Hồng Đào, Hữu Châu, Minh Nhí, Quốc Thảo... thì giờ, chúng tôi cũng phải chờ thôi.

Môi trường hoạt động nghệ thuật bây giờ tốt hơn chúng tôi ngày xưa. Các bạn có nhiều lĩnh vực để làm, nhưng ngược lại cũng cạnh tranh khắc nghiệt. Môi trường để các bạn nổi tiếng nhiều hơn nhưng môi trường để các bạn phát triển thành một nghệ sĩ chân chính ít hơn thời chúng tôi rất nhiều. Hai cái đó khác nhau. Nhiều khi nổi tiếng chưa chắc đã là nghệ sĩ thực thụ.

Ngày nay, các bạn có thể quay truyền hình, gameshow, thành quán quân một cuộc thi, chương trình nào đó nhưng chưa chắc đã có thực tài. Có đi được quãng đường dài và trở thành nghệ sĩ thực thụ hay không là một câu chuyện khác.

Những gameshow đó, những chương trình đó, các bạn chỉ lóe lên nhưng khi có cuộc thi khác, các bạn lại bị lãng quên. Tôi là người làm gameshow nên rất rõ về điều đó. Chính vì vậy, tôi có tham vọng gom được hết các bạn quán quân, á quân đó lại để đào tạo, "nâng" các bạn lên.

Bởi vì một nghệ sĩ thật sự phải được khán giả nhớ tới tên nhân vật qua những tác phẩm kinh điển chứ không chỉ là tên diễn viên. Những bạn đó có tài nhưng chưa có tác phẩm, nhân vật của riêng mình. Các bạn bị thiếu điều đó.

Đạo diễn Quốc Thảo: Mỗi lần nghe điện thoại của Hồng Vân, Thành Lộc ở Việt Nam sang là tôi sợ lắm - Ảnh 7.

Có vẻ như, anh làm gameshow, làm truyền hình, kiếm được bao nhiêu lại đổ hết vào... nuôi sân khấu?

Đúng vậy. Kiếm được bao nhiêu tiền từ gameshow, tôi đổ hết vào làm sân khấu. Mọi người tưởng, tôi làm sân khấu, đào tạo thì lãi lắm. Tôi không đặt lời lãi trong việc đào tạo, chỉ mong đủ vốn để tái tạo vở mới, trả lương cho các thầy cô và một số chi phí khác trong sân khấu.

Thật lòng, tôi đi dạy ở sân khấu khác thì có lương, còn dạy ở sân khấu của mình thì không. Phần lương đó, tôi chi trả các chi phí khác để sân khấu được hoạt động. Bù lại, tôi được sống trong bầu không khí trường lớp, được cùng học trò thể nghiệm nhiều ý tưởng, được trao kiến thức mình học được ở nước ngoài cho các em.

Tôi ví dụ, học kỳ cuối, các em chuẩn bị tốt nghiệp là 5 tháng. Nhưng chất lượng không ổn thì tôi vẫn dạy thêm và mình đâu thể bắt các em đóng thêm tiền được. 

Có khi từ 5 tháng thành 8,9 tháng. Hoặc vở tốt nghiệp, tôi chuốt tới khi hài lòng mới cho diễn. Số buổi dự kiến chuốt bài là 16 buổi nhưng cảm thấy chưa hài lòng, tôi chuốt tới khi được thì thôi.

Cho nên, bảo lời thì không có nhưng mình lời ở niềm đam mê được giảng dạy và truyền kiến thức sân khấu tới các em.

Qua Mỹ học nghệ thuật ở tuổi gần 40, bạn bè chửi "ngu quá, điên quá"!

Thời điểm anh sang Mỹ du học rồi ở lại, anh đang là cái tên lớn ở sân khấu IDECAF. Nhưng qua đó, anh không mưu sinh bằng nghệ thuật mà bằng công việc làm thêm ở nhà hàng, làm nail... Anh có thể chia sẻ về điều này không?

Đúng. Lúc đó ở Việt Nam, sự nghiệp của tôi đang lên. Tôi gặt hái được rất nhiều thành công nhưng số phận đưa đẩy mình vậy.

Thời điểm đó, tôi nghĩ, nếu mình tiếp tục ở Việt Nam thì mình sẽ mãi gặm nhấm cái vốn đang có khi nó cứ "cạn" dần. Mình phải nạp thêm kiến thức nên quyết định đi học.

Đạo diễn Quốc Thảo: Mỗi lần nghe điện thoại của Hồng Vân, Thành Lộc ở Việt Nam sang là tôi sợ lắm - Ảnh 9.

Dĩ nhiên là bạn bè thân thiết phẫn nộ lắm, nhất là đồng nghiệp thân thiết ở IDECAF. Mọi người chửi tôi "mày khùng quá, ngu quá, đang ngon lành như vậy mà đi, điên rồi". Thời điểm đó thật sự là giai đoạn huy hoàng của tôi ở IDECAF. 

Tôi là đạo diễn chính, là diễn viên nổi tiếng với vở "8 người đàn bà", "Nắng chiều", "Vàng hay bạc nhái"... Mà thời đó, IDECAF oách lắm.

Sau, mình mới thấy là mình điên thật. Cuộc sống bên Mỹ khó khăn lắm. Mình khi ấy gần 40 tuổi rồi, phải bắt đầu lại từ đầu. Vừa đi học, vừa đi làm kiếm tiền mưu sinh. Thế mà tôi lì lắm, cứ ráng chịu.

Tiền kiếm khó khăn vậy mà tôi tốn vài chục ngàn đô chỉ để mua vé đi xem kịch. Tôi sẵn sàng bay 4 tiếng đồng hồ qua bang khác xem chương trình rồi bay về, chưa kể tiền vé máy bay. Mê đến vậy. Thế nên, tôi nghèo lắm.

Tôi cứ nghĩ, các bạn ở Việt Nam không có cơ hội để xem. Mình ở đây thì nhất định phải đi xem. Và thật sự là họ làm hay không chê vào đâu được. Chỉn chu tới từng cm.

Gần 10 năm tôi ở bên đó là quãng thời gian vô cùng khủng khiếp. Tôi làm ở nhà hàng Việt Nam với công việc test (nếm thử) đồ ăn, coi vị đó chuẩn chưa, món đó chuẩn chưa, cần thêm gia vị gì rồi đưa ý kiến cho bếp xử lý. Nhờ công việc này, tôi có tiền đóng học phí và sinh hoạt.

Rồi tôi và bà xã mở tiệm nail. Ngày làm nail, tối đi học tới 10 rưỡi mới về. Nhưng số phận sinh tôi ra không phải để làm công việc này. Tôi đi làm mà lòng buồn hiu hắt vì nhớ nghề. Nhất là những khi có bạn bè ở Việt Nam qua diễn, điện cho mình đi xem là tim muốn thắt lại.

Bởi vậy, mỗi lần nghe điện thoại của Hồng Vân, Thành Lộc... ở Việt Nam sang là tôi sợ lắm. Không đi thì không được mà đi thì buồn. Nhất là lúc tiễn bạn ra sân bay về Việt Nam, trên đường lái xe về nhà, tôi không khóc nhưng nước mắt cứ chảy ra.

Cô đơn khủng khiếp. Các bạn được về với gia đình, được làm nghệ thuật còn mình thì đi làm nail.

Nghề nail không có gì xấu cả nhưng sở thích, đam mê của tôi không nằm nơi đó. Và đó là động lực thôi thúc khiến tôi phải trở về.

Đạo diễn Quốc Thảo: Mỗi lần nghe điện thoại của Hồng Vân, Thành Lộc ở Việt Nam sang là tôi sợ lắm - Ảnh 10.

Tại sao các nghệ sĩ ở Việt Nam vẫn đi show bên Mỹ, trong khi anh ở đó lại không có show?

Tôi có show chứ. Tôi cũng đi diễn với Minh Nhí. Có những show, họ mời tôi làm đạo diễn nhưng vì nhiều lý do, tôi từ chối. Chẳng hạn, một trung tâm rất nổi tiếng mời tôi dựng chương trình, họ đưa kịch bản, tôi đọc xong, đề nghị sửa nhưng họ bảo, làm vậy sẽ "không ăn" so với ý tưởng của họ.

Còn tôi nghĩ, làm như họ muốn thì rẻ tiền quá. Tôi nói "nếu bạn muốn làm như xưa giờ vẫn làm thì bạn không cần phải mời tôi. Nếu mời tôi thì tôi phải làm khác". Và dĩ nhiên, họ không mời nữa.

1 trung tâm khác rất nổi tiếng bên đó cũng mời tôi. Khi xem kịch bản, tôi toàn thấy lồng chính trị, tư tưởng chống đối vào. Không phải tôi sợ làm những chương trình đó thì không về Việt Nam được, nhưng tôi cho rằng, nghệ thuật là nghệ thuật, lồng vào như vậy rất sống sượng. Tôi làm nghệ thuật nên chỉ muốn làm nghệ thuật thuần túy, và tôi từ chối họ.

Điều kiện tập luyện của nghệ sĩ hải ngoại không thể như ở Việt Nam. Ví dụ, kịch bản đưa qua email. Tập tuồng với nhau cũng qua... điện thoại. Lý do là vì mỗi người sống một nơi, cách nhau vài trăm km, muốn lái xe đến gặp nhau cũng mất ít nhất 2,3 tiếng đồng hồ. Mà ở Mỹ, trên xa lộ các xe phải chạy với vận tốc trên 100km/h và không kẹt xe.

Mọi người tập thoại như vậy cho tới ngày diễn mới gặp nhau để ráp và tối lên diễn luôn. Làm vậy, tôi thà không làm. Thế nhưng, điều kiện chung như thế, mình không thể thay đổi được. Và nghệ sĩ bên đó làm với tinh thần cho vui, nhất là mảng sân khấu kịch, mình đòi hỏi chuyên nghiệp cũng không được. Bởi đêm diễn đó không đủ để nuôi sống họ. Đa số làm nghề khác.

Sau đó, tôi theo dõi xem kết quả họ làm thế nào thì thấy, việc mình từ chối là đúng. Khi tôi xem đĩa mà họ quay lại, còn nghe cả tiếng nhắc tuồng lớn hơn tiếng diễn viên. Kịch bên đó, giữa giờ còn xen ca sĩ hát, họ nhép miệng còn sai.

Đạo diễn Quốc Thảo: Mỗi lần nghe điện thoại của Hồng Vân, Thành Lộc ở Việt Nam sang là tôi sợ lắm - Ảnh 11.

Vậy hiện tại, anh có hài lòng với cuộc sống này ở Việt Nam?

Tôi vui thì đúng hơn là hài lòng. Tôi còn nhiều dự định về sân khấu, biểu diễn nhưng chưa làm được nên chưa hài lòng. Tôi cứ cảm thấy mình mắc nợ sân khấu, chưa trả được vậy. Tôi chờ tới lúc mình mạnh về tài chính hoặc được ủng hộ để làm những dự án còn ấp ủ bao nhiêu năm nay.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Đọc thêm về:

    Đọc tin nhanh, xem tin giải trí nóng nhất tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email bangiaitri@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ

    TIN NỔI BẬT SOHA

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2020 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980

      Chat với tư vấn viên